Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/43
43. — Tính tiết-kiệm.
Tiết-kiệm là biết dùng đồng tiền, không hà-tiện mà cũng không xa-xỉ. Có tiết-kiệm thì mới dành dụm được đề phòng khi túng lỡ mình không phải nhờ-vả ai, không lâm-lụy khổ-sở. Có tiết-kiệm thì rồi mới làm được điều lành, điều hay.
Tiểu dẫn. — Một người tiết-kiệm.
Anh Bỉnh bây giờ thật giàu-có. Anh đứng chủ cả một cửa hàng bán đồ khảm rất to ở chốn thị-thành. Thuở trước, cha mẹ
![]()
Hàng thợ khảm.
mất sớm, của-cải chẳng có gì, anh phải đi bán hàng rong[1] (bán rao) ở các làng mà kiếm ăn. Khi dành-dụm được ít tiền, anh ra tỉnh học nghề thợ khảm. Chẳng bao lâu, khảm rất khéo. Tiền công được mỗi ngày một cao thêm mà ăn tiêu lại biết tiết-kiệm, nên để dành được nhiều. Đến khi đã có vốn, anh ra mở cửa hàng riêng, trước còn có một mình, sau phải nuôi thêm thợ. Anh làm ăn cứ mỗi ngày một thịnh-vượng mãi lên, cho nên bây giờ mới giàu-có như vậy.
Thế mới hay hễ người ta biết tiết-kiệm, thì mới làm nên giàu-có được.
Giải nghĩa. — Lâm-lụy = khuất mình chịu khổ ở dưới quyền người khác.
Câu hỏi. — Lúc trước, anh Bỉnh thế nào? — Sau anh làm thế nào mà trở nên giàu-có?
Cách-ngôn. — Năng nhặt chặt bị.
- ▲ theo đường