Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/46
46. — Lòng nhân-ái (bố-thí).
Người có lòng nhân, bao giờ thấy kẻ khốn-khó cũng động lòng thương và cứu giúp, dầu có thiệt-thòi cũng không quản ngại. Cứu giúp được người là vui bụng mình.
Tiểu dẫn. — Cô bé có lòng nhân.
Một nhà có người mẹ và hai đứa con. Mẹ thì lòa, con nhỏ thì ốm, mà tiền không có một đồng. Mẹ phải cho đứa con lớn tên là Lan đi ăn xin.
![]()
Cô bé có lòng nhân.
Tội nghiệp cho con Lan, xưa nay chưa từng ngửa tay xin ai bao giờ. Nó mới nghĩ ra một cách đi hái mấy cái hoa[1] súng ở dưới đầm, bó lại, rồi đem bán cho kẻ qua người lại hôm ấy đông lắm, vì là ngày hội. Nhưng chẳng ai đoái-hoài hỏi đến hoa cả. Hoặc có người thấy nó rách-rưới, ném cho đồng tiền. Mãi sau có một cô vào trạc mười hai tuổi, đến gần Lan, chỉ bó hoa mà hỏi rằng: « Bó hoa đẹp nhỉ! bán bao nhiêu tiền? » Lan ngập-ngừng nói: « Cô cho bao nhiêu cũng được, một xu tôi cũng bán. » Cô bé kia đưa cho một hào[2] mà bảo rằng: « Chết nỗi! một xu rẻ quá! Đây cầm lấy hào[2] bạc, tôi lấy bó hoa ». Lan bán được hoa, lấy làm mừng-rỡ, mà cô bé kia cũng vui lòng vì đã làm được điều phúc đức.
Làm phúc không cứ ít hay nhiều: của ít mà lòng nhiều thì hơn.
Giải nghĩa. — Bố-thí = đem tiền gạo cho người nghèo khổ. — Đoái-hoài = nhìn đến.
Câu hỏi. — Mẹ Lan bảo Lan gì? — Lan làm thế nào để kiếm tiền? — Có cô bé đến mua hoa làm phúc thế nào?
Cách-ngôn. — Cứu nhất nhân đắc vạn phúc.