Bước tới nội dung

Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/53

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

53. — Không biết lo xa.

Người không biết lo xa thì có đồng nào tiêu đồng ấy. Khi có, không biết dành-dụm, cứ ăn tiêu hoang-phí, đến khi sẩy ra việc chẳng may, thì thấy ngay túng-bấn khổ-sở.

Tiểu dẫn.Con ve (ve-ve) và con kiến.

Con ve và con kiến mỗi con một tính. Con thì chăm lo việc về sau, con thì không nghĩ đến gì cả. Hãy xem như năm nào sắp có mùa lụt, thì kiến ta kéo nhau lên ngọn cây làm tổ, và tha mồi để dành đến khi mưa rét (lạnh) mà ăn.
Con ve và con kiến.
Ve kia thì mùa nắng ấm cứ hát véo-von cả ngày, vui thú được lúc nào, hay lúc ấy, nghĩ rằng: Có cần gì mà phải lo xa? » Bởi vậy người ta mới đặt ra chuyện sau này:

Ve hát suốt cả mùa hè, chẳng ngờ mùa rét đến, không có gì ăn, mới sang hỏi vay kiến để trợ thời cho qua mùa lạnh-lẽo. Ve nói: « Bác cho tôi vay, tôi đoan đến mùa hè sang năm xin trả hết cả vốn lẫn lãi (và lời). — Kiến nọ vốn không hay cho vay, nói mỉa rằng: « Cả mùa hè năm nay bác làm gì? Bác hát có phải không? Thế thì bây giờ múa đi vậy. »

Giải nghĩa.Trợ thời = trợ: giúp; thời: buổi; đỡ đói trong mùa rét. — Nói mỉa = nói móc cái xấu của người ta mà chế người ta.

Câu hỏi. — Con ve và con kiến khác tính nhau thế nào? — Vì không phòng xa mà phải thế nào?

Cách-ngôn.Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ưu.