Bước tới nội dung

Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/54

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

54. — Sự để dành.

Có để dành thì mới phòng được sự khốn-khó và đỡ phải lo. Người biết để dành là người có chí làm ăn, giữ-gìn hạnh kiểm và không lười-biếng. Vậy ta phải tập để dành ngay từ lúc còn nhỏ.

Tiểu dẫn.Chuyện cái còi.

Nhân ngày tết, cha mẹ tôi và những người quen thuộc cho tôi đầy túi xu. Tôi đi ra phố, định xem có cái gì đẹp thì mua. Gặp một đứa bé có cái còi, thổi nghe vui tai lắm.
Cậu bé thổi còi.
Tôi mới hỏi mua; nó thuận bán. Có bao nhiêu tiền tôi đưa cho nó cả. Tôi hớn-hở về nhà, thổi còi om-sòm làm điếc tai cả mọi người. Anh tôi, chị tôi biết tôi đem đi bao nhiêu tiền mà chỉ mua được một cái còi, thì ai cũng kêu là đắt quá và lại bảo tôi rằng: bấy nhiêu tiền thì có thể mua được nhiều thứ đồ chơi khác. Rồi lại cứ chê cười, làm cho tôi tức mình phải khóc và càng nghĩ lại càng buồn-bực.

Bởi vậy về sau tôi nhớ mãi. Hễ khi muốn mua cái gì, thì tôi lại nghĩ bụng rằng: Đừng mua đắt như cái còi nhé! », rồi để dành tiền không mua nữa.

Trích ở sách của ông Franklin.


Câu hỏi. — Thằng bé nói trong bài định đem tiền đi đâu? — Ra phố gặp gì? — Nó mua cái còi thế nào? — Về nhà anh em chị em nó chế thế nào? — Từ đó nó đổi tính làm sao?

Cách-ngôn.Làm khi lành, dành khi đau.