Luân lý giáo khoa thư - Lớp Dự bị/57
57. — Tận tâm với chức nghiệp (bài nối).
Người ta đã làm nghề gì thì phải đem hết tâm trí vào nghề ấy, làm cho thật khéo, thật đẹp, đừng có quản công khó nhọc. Có làm việc như thế thì mới hết bổn-phận đối với lương-tâm mình và đối với mọi người.
Tiểu dẫn. — Chết vì khoa-học.
Ông giáo-sư Bergonié, ở trường thuốc Bordeaux, suốt đời chỉ chuyên nghiên-cứu về quang-tuyến X, để chữa bệnh âm-thư (nhọt bọc).
![]()
Ông Bergonié đau.
Quang-tuyến ăn vào thối thịt ra, trước ông còn phải cắt một ngón tay, sau đến bàn tay, rồi đến cả cánh tay. Tuy què cụt như thế, mà ông vẫn cứ theo đuổi nghiên-cứu mãi, không sợ gì nguy-hiểm.
Khi sắp chết, ông lại còn dặn lại đem xác mình cho trường thuốc đề mổ xẻ ra mà xem vì tại sao mà chết. Ông lại còn cúng cho trường ấy mười vạn quan tiền để giúp vào cuộc nghiên-cứu cách chữa bệnh âm-thư.
Một nhà thông-thái như giáo-sư Bergonié mà chịu hy-sinh về khoa-học để tìm cách cứu giúp nhân loại như vậy, thật là đáng tôn, đáng trọng.
Giải nghĩa. — Âm-thư = nhọt ngầm trong người. — Hy-sinh = bỏ tính mệnh để làm một việc gì khó-khăn.
Câu hỏi. — Ông giáo-sư Bergonié suốt đời chỉ làm gì? — Trước khi ông mất, ông cúng tiền vào nhà trường để làm gì? — Các anh nghĩ một người như vậy là người thế nào?
Cách-ngôn. — Có tận tâm mới trọn nghĩa-vụ.