Bước tới nội dung

Luận ngữ (Dương Bá Trạc dịch)/Quyển trên/Mấy lời của dịch giả

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Luận ngữ của Khổng Tử, do Dương Bá Trạc dịch
Mấy lời của dịch giả
MẤY LỜI CỦA DỊCH-GIẢ

Nước ta trải mấy ngàn năm nhuần thấm ở trong Khổng-giáo, lớn từ chính-trị, luân-lý, lễ-nghĩa, phong-tục, nhỏ cho đến ngôn-ngữ, cử-chỉ, cư-xử, thù tiếp, nhận kỹ ra đều có cái tinh-thần Khổng-giáo bàng-bạc bố-tán ở trong nhân-quần xã-hội ngót hai mươi triệu người Việt-Nam ta. Nay tuy gặp buổi phong hội giao-thông, một cái dân-tộc chịu văn-hóa Khổng-giáo là dân-tộc Việt-Nam này cũng cùng với các nước đồng-văn bên Đông-á mà cũng phải ra chen vai thích cánh với khách năm châu, thế tất phải xu-hướng về đường tân-học Âu-châu để nghiên-cứu lấy cái học-thuật văn-minh thời nay làm cái lợi-khí khôn người manh nước; nhưng cái tinh-thần Khổng-giáo là cái cốt-tử để gây nên cái nền văn-hóa của quốc dân ta đã mấy mươi đời nay, thì phàm người trong nước ta, dù là người biết chữ Hán hay là người không biết chữ Hán cũng đều phải công nhận là một thứ đồ ăn nuôi hồn bổ óc cho cả quốc-dân mình không khi nào có thể bỏ được.

Muốn bảo-tồn lấy cái tinh-thần Khổng-giáo thì không gì bằng đem những sách vở thuộc về Khổng-giáo dịch ra quốc-văn cho quốc-dân ta ai cũng đọc được, cũng hiểu được. Trong các sách vở thuộc về Khổng-giáo thì bộ Luận-ngữ là một bộ kim-thoa ngọc luật, là một bộ nhập môn của nho-học xưa nay, song, xét trong hai mươi thiên bộ Luận-ngữ, mỗi thiên chép nhiều chương, mỗi chương nói một ý, không chia thành từng món từng loại, rất là khó nhận mà khó hiểu. Bởi vậy tôi xin bắt đầu dịch bộ Luận-ngữ trước, chia ra từng loại, xếp lại chương tiết, loại nào theo loại nấy: I. Vệ-sinh; II. Luân-lý; III. Học-vấn; IV. Nhân-nghĩa đạo-đức; V. Lễ-nhạc; VI. Tính-mệnh; VII. Chí-khí; VIII. Xử mình tiếp người; IX. Chính-trị; X. Tục thượng; XI. Dạy người; XII. Dùng người; XIII. Xem người; XIV. Luận người; XV. Xử biến. Tất cả cộng mười-lăm loại, để cho người đọc dễ nhận mà dễ hiểu.

Tự biết lời lẽ của thánh-hiền rất là uyên-áo, không sao dịch cho đạt hết ý nghĩa của nguyên-văn được; nhưng việc bảo-tồn Khổng-giáo ở nước ta bây giờ là cái nghĩa-vụ của các nhà cựu-học; vậy cũng không quản tài sơ học thiển, gắng hết tâm lực để làm lấy một phần nghĩa-vụ của mình. Mong độc-giả lượng cho.

Hanoi, le 1er Décembre 1922
Dương-bá-Trạc cẩn tựa.