Người phản quốc bên Tàu là ai, chớ không phải Tưởng Giới Thạch

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Người phản quốc bên Tàu là ai, chớ không phải Tưởng Giới Thạch  (1932) 
của Phan Khôi

Bài đăng trên Trung lập, Sài Gòn, số 6678 (11. 3. 1932)

Gần đây trên báo Tây Nam ở Sài Gòn có theo điện tín từ ngoài đến mà đăng cái tin Tưởng Giới Thạch phản quốc và bị ám sát. Chuyện bị ám sát có không thì không biết; chớ chuyện phản quốc, theo tôi thì tôi chẳng hề tin. Đồng một ngày 9 Mars vừa rồi, báo Tây đăng Tưởng bị thuốc độc, mà báo Tàu (Dân báo ở Chợ Lớn) thì đăng Tưởng lên làm Tổng tư lịnh, tuy vậy, tôi chẳng muốn viện báo Tàu để cãi lại báo Tây, vì nếu vậy thì cũng còn là dại nữa.

Người ta ở cách nhau hằng ngàn năm, hằng muôn dặm mà cũng còn có thể tin nhau thay, huống chi ta tuy dị địa với Tưởng chớ cũng đồng thời, thấy việc làm mà xét đến người gần mươi năm nay, ta lại không có thể tin được một người như Tưởng vậy sao?

Hoặc giả có người trong lòng họ vẫn biết Tưởng là người tốt, nhưng trong dạo nầy, có lợi cho họ thì họ cũng phao đồn mà nói xấu đại đi. Họ vì lợi họ nói, chớ mình, can chi mà cũng nói theo?

Con người như Tưởng Giới Thạch, tôi quyết là không thể phản quốc được. Mà người nào nghi cho Tưởng phản quốc, hoặc giả là vì họ có cái bụng xấu ấy trở đem mà đề dẹo kẻ khác, cũng như câu chữ nho nói rằng "Dĩ tiểu nhân chi tâm, đạc quân tử chi phúc"[1] đó thôi.

Ở xứ ta mấy năm trước đây cũng có bộn bề người hay nghi cho kẻ khác như vậy. Thật cái bụng họ hẹp hòi quá, họ chỉ biết có một mình họ là ái quốc, còn người ta là đất cục đây chẳng biết thương nước thương nòi chi hết!

Bên Tàu từ xưa cũng đã có lắm kẻ phản quốc rồi. Như tên Thạch Kỉnh Đường đem 16 châu phía Bắc dâng cho Khiết Đơn; Trương Bang Xương ở hồi nhà Tống, thừa lúc hai ông vua bị giặc bắt, thì nó đầu về nhà Kim để được lên làm hoàng đế. Trong sử Tàu từ đó đến giờ, ai nấy vẫn đều xỉ mạ.

Đến Tần Cối, sau Trương Bang Xương, thì mới lại rõ mặt bán nước mà độc ác hơn nữa. Hồi đó Nhạc Phi đương đánh với Kim, thắng luôn mấy trận, cũng như bây giờ Thái Đình Giai thắng Nhựt. Vậy đó mà Tần Cối giả chiếu chỉ vua đòi Nhạc Phi về mà chém đi, để hòa với Kim đặng thêm phú quý, mới dễ gớm cho!

Tần Cối khỏi bị hình phạt chi, nhưng sau khi va chết, người ta mới xử tội. Người Tàu sau đó họ lập miếu thờ Nhạc Phi và đúc tượng cả vợ chồng Tần Cối bằng sắt đứng ngoài cửa, vây bao lơn sắt. Tại đó có để một cái dùi, bất kỳ ai vào lễ miếu Nhạc Phi thì khi vào cửa lấy dùi sắt gõ trên đầu vợ chồng Cối bao nhiêu tùy ý, – miếu và tượng ấy ngày nay vẫn còn.

Chẳng những vậy thôi, người ta ghét va đến nỗi bày ra cái bánh "giò chá quảy" mà tiệm Khách ở Sài Gòn Chợ Lớn họ làm ta thường ăn đó. Thứ bánh ấy, nói là làm hình vợ chồng Tần Cối ôm nhau, rồi họ đem bỏ vào chảo dầu đương sôi, để trừng trị cái tội va hồi còn sống. Ấy là cứ theo lời tục truyền bên Tàu lâu nay.

Ngay bây giờ đây thì bọn Trương Cảnh Huệ, Trương Hải Bằng, Trương Tôn Xương – sao xui cho ba anh cũng Trương hết! – cùng Trịnh Hiếu Tư là bọn theo anh chàng Tuyên Thống ở Mãn Châu, mới đáng kể là phản quốc thôi. Vì công việc họ làm rành rành ra đó, còn ai cãi được?

Đối với mấy người đó, dân Tàu hiện nay họ ghét lắm, có điều họ không làm gì được đó thôi. Nhưng, phàm ai là kẻ đã bị công chúng rủa thả nhiếc móc lắm thì có sống mà phú quý cũng chẳng yên thân đâu!

Mới bữa trước đây, ở Thượng Hải có một nhà người Trung Huê tư thông với Nhựt, đem xe hơi nhà cho quân Nhựt mượn. Được có mấy bữa chi đó rồi nhà ấy bị thiêu sát toàn gia, không còn một cái trứng mén. Như vậy đủ thấy cái lòng công phẫn của dân Tàu là thế nào rồi. Có lẽ nào con người như Tưởng Giới Thạch mà lại không biết đến chỗ đó cho đến nỗi phản quốc cầu vinh hay sao?

Ai có ăn của đút lót, có tách cà phê, có ly rượu cô-nhác, họ đặt điều nói bậy cho đáng, còn mình chẳng can chi hết thì chẳng nên nói bậy theo họ làm chi.

PHAN KHÔI

   




Chú thích

  1. Nghĩa là: lấy lòng tiểu nhân để đo bụng quân tử (có một dạng khác: “dĩ tiểu nhân chi tâm, độ quân tử chi phúc”, cũng trong nghĩa tương tự, theo Nguyễn Văn Khang và v.v.: Từ điển thành ngữ tục ngữ Hoa-Việt, Hà Nội, 1998).