Ngọc Hoa cổ tích truyện

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngọc Hoa cổ tích truyện  (1871) 
của Không rõ, người dịch: Maurice Durand
Ngọc Hoa cổ tích truyện (hay Phạm Tải - Ngọc Hoa) là một truyện thơ Nôm khuyết danh của Việt Nam, có ý kiến cho rằng tác phẩm xuất hiện trong khoảng thế kỷ 18.


Ngọc Hoa cổ tích truyện


       Nay mừng vận mở thái hòa
Thông reo trúc hóa mai già khoe tươi
       Khang cù kích nhưỡng đòi nơi
4Mở Chu-uy thấy có đời Trang-vương
       Hội quân minh hợp thần lương
Trang-vương ngự trị bốn phương thái thuần
       Bát thiên thu hưởng bát thiên xuân
8Muôn dân củng phục thánh quân trùng trùng
       Tăm kình cáo thỏ sạch không
Có nhà Trần thị xứ đông Thanh-hà
       Tướng công quan đại phú gia
12Xuân thu đỉnh thịnh tên là Ngọc-Thông
       Chưa ai kế hậu nối dòng
Đêm ngày phiền muộn vương lòng lo âu
       Trai già sẽ kịp sinh châu
16Mới hay như ý sở cầu tốt vay
       Sinh ra một gái tốt thay
Má đào mặt ngọc tóc mây rà rà
       Tướng công yến ẩm xướng ca
20Nay mừng lá ngọc nở hoa cành vàng
       Mai sau hương lửa từ đường
Vàng kia chua xót ngọc rầy dấu dương
       Đến ngày tuổi cả phi phương
24Mẹ cha mới đặt là nàng Ngọc-Hoa
       Xuân thu tuổi mới mười ba
Tin ong sứ điệp cũng đà nhiều nơi
       Tướng công một chút hiếm hoi
28Tìm nơi lệnh tộc chọn người trâm anh
       Bản hương có đứa thời danh
Biện-Điền nó cũng rắp ranh tấn tần
       Đưa thư tin đã nhiều lần
32Cầu ô rắp bác sông ngân cùng nàng
       Nhiều nơi giất mối tơ vương
Kẻ thời chức trọng triều đường đảm đang
       Nơi thời ngự sử quan sang
36Ông bà nghĩ ngợi con còn ngây thơ
       Mới gọi người đòi Ngọc-Hoa
Tướng công ông bà mới bảo rằng bây
       Mẹ cha cũng chẳng ép rầy
40Phải duyên đẹp ý *mạc* nơi xích thằng
       Ngọc-Hoa ren rén thưa rằng
Đạo cha đức mẹ xem bằng non cao
       Sinh thành dưỡng dục cù lao
44Ân thâm đức trọng dám sao cãi lời
       Song le chưa đẹp duyên hài
Rầy ong mai bướm lòng tôi càng buồn
       Tướng công nghe biết lời nàng
48Mẹ cha nỡ ép lòng con được nào
       Thoát thôi Ngọc-Hoa bước vào
Trách duyên sao muộn mận đào lửa hương
       Sơn tây có Phạm-Tử chàng
52Xuân huyên sớm đã suối vàng đều chơi
       Phạm còn niên thiếu bồ côi
Phận sao cay đắng thiếu nơi nương nhờ
       Cô thân chích ảnh bơ vơ
56Lấy gì nương tựa đền bù song thân
       Kiếm ăn đắp đổi qua lần
Nương mình cửa Khổng dựa thân nhà Trình
       Những mong kẻ quế nên danh
60Mà đền công dưỡng sinh thành hai thân
       Ngày ngày hành khất phương dân
Sớm chuyên nấu sử hôm cần xôi kinh
       Một ngày thong thả viễn hành
64Bỗng đâu lại lạc vào thành quý nhân
       Phạm còn đứng ở ngoài sân
Nhỏ to mấy nói vân vân tỏ tường
       Tôi là hiền sĩ xa đường
68Xin người mở rộng lòng thương ơn người
       Nàng nghe nói chửa gạn lời
Cảm thương nên động ngùi ngùi lòng hoa
       Người đâu hành khất nhà ta
72Mở năm lần cửa bước ra trông chàng
       Thấy hình dung có phi phương
Nhân làm sao phải nhỡ nhàng vậy vay
       Ngọc-Hoa xem thấy thương thay
76Hỏi rằng cơn cớ chàng rầy làm sao
       Nhân duyên dù sự thế nào
Cho chàng nhỡ bước lạc vào tới đây
       Chàng nghe giọt ngọc châu mày
80Trình người đừng nói nước mây càng buồn
       Ơn người thương kẻ sĩ hèn
Sai người lấy gạo cùng tiền đem cho
       Trước sau hỏi nỗi dần dà
84Chàng về luyện tập nghiệp nho cho cần
       Một mai gặp hội phong vân
Chàng thời lại được tấn tần chưa lâu
       Bây giờ tuy chửa biết nhau
88Nhân duyên lại hợp về sau trang là
       Chàng nghe nàng nói mặn mà
Phạm chàng từ tạ về nhà phòng văn
       Nghĩ mình còn vận gian truân
92Thờ ơ hoa nguyệt chuyên cần văn chương
       Ngọc-Hoa từ thấy mặt chàng
Cảm thương quân tử nhỡ nhàng gian nan
       Ước bao giờ phượng hợp loan
96Thời ta nuôi lấy sĩ hàn kẻo thương
       Lâu lâu nghĩ đến nỗi chàng
Lại sa nước mắt hai hàng chứa chan
       Thương vì lạc phách tân toan
100Nhớ người quân tử cơ hàn bơ vơ
       Có đêm lặng ngắm hằng nga
Tưởng chàng quân tử thẫn thờ phương nao
       Thoắt nằm thời thoắt chiêm bao
104Như chàng hiền sĩ đã vào phòng hương
       Xuân đường nhân thuở thanh nhàn
Thong dong vào đến phòng loan sáng ngày
       Thấy con ủ mặt châu mày
108Tướng công mới hỏi ý thì làm sao
       Cho nên ủ liễu phai đào
Kém tươi nhan sắc con sao võ vàng
       Một là tủi phấn thẹn gương
112Hai là báo đáp song đường mà lo
       Ba là nghĩ sự cửa nhà
Thời con phải nói mẹ cha biết cùng
       Ngọc-Hoa nghe nói hãi hùng
116Tìm lời thú thực ngỏ lòng khúc nhôi
       Mẹ cha sinh có một tôi
Nhiều nơi đẹp duyên hài tơ vương
       Lòng con chưa muốn cương thường
120Mai sau hương lửa từ đường làm sao
       Mẹ cha một tuổi một cao
Con thời phận gái thơ đào long đong
       Sợ cha tôi tưởng để lòng
124Như chàng Sơn-Bá thiệt công sinh thành
       Một hổ thiên địa cao xanh
Hai là hổ mệnh ra tình nguyệt hoa
       Ba là sợ mẹ cùng cha
128Con đã lỗi đạo phép nhà chẳng nghe
       Gia phong đâu có thế này
Bởi con tạo hóa thày lay sự người
       Mồng một tháng ba vừa thôi
132Thấy một nam tử là người sĩ nhân
       Tìm vào liền đến trong sân
Nói rằng hàn sĩ khó khăn xa đường
       Hình dung nhan sắc dịu dàng
136Vóc ngọc mình vàng mặt mũi tốt tươi
       Kỳ lòng tôi bước ra ngoài
Hỏi chàng nho sĩ là người quê nao
       Cớ gì phải bước lao đao
140Chàng sa nước mắt thấp cao lòng phiền
       Thấy người quân tử sĩ hiền
Cả lòng lấy gạo cùng tiền ra cho
       Ruột tầm chín khúc vò tơ
144Thương chàng nên nỗi tương tư đêm ngày
       Tướng công thấy nói lạ thay
Ngẫm rằng số ấy duyên trời chẳng không
       Cấp thời truyền gọi gia đồng
148Đi tìm nho sĩ mới xong việc này
       Tùy nhi vâng dậy chẳng chầy
Chia đi nam, bắc, đông, tây mọi đường
       Hỏi thăm khắp chợ cùng làng
152Bỗng đâu sẩy thấy một chàng ở xa
       Đến gần mới hỏi dò la
Phải chàng hàn sĩ la đà một thân
       Hỏi rằng học khắp kinh luân
156Lại ông tôi hỏi thơ văn và bài
       Phạm chàng vâng cứ đến nơi
Tùy nhi vào gửi thực người sĩ nhân
       Tướng công liền gọi vào sân
160Thấy người dung mạo áo khăn khác thường
       Vả xem cũng có phi phương
Sai người trải chiếu dọn giường ngồi chơi
       Ăn thôi mới hỏi và bài
164Luận trong kinh sử đáng tài trạng nguyên
       Khen rằng thực đấng sĩ hiền
Sự này thời bởi thiên duyên xe vào
       Hỏi chàng quê quán nơi nao
168Cớ gì mà phải lao đao ra ngoài
       Mẹ cha huynh đệ mấy người
Cớ sao mà phải lạc loài ra đi
       Phạm chàng ren rén thưa quỳ
172Ngập ngừng mới nói vân vi tỏ tường
       Sơn-tây Ngọc-tháp là làng
Hai thân xưa đã suối vàng đều chơi
       Anh em chẳng có một ai
176Xuân già huyên cỗi thiếu nơi nương nhờ
       Ở cùng cậu mợ bấy giờ
Vẻ thêm đói khát chẳng ưa nhục lòng
       Đạo hiền kinh thánh thời không
180Thương cha nhớ mẹ một lòng bo bo
       Con cậu cậu nuôi thầy cho
Cháu cậu cậu bắt chăn bò chăn trâu
       Đêm ngày mưa nắng giãi dầu
184Ở hòa chẳng được tôi hầu tha phương
       Lòng tôi mộ đạo văn chương
Sớm đi hành khất đòi làng tây đông
       Tối về thong thả văn phòng
188Ăn mày tôi học long đông mấy chầy
       Trần công nghe nói thương thay
Bảo cho Phạm tử cho hay mọi lời
       Con ta từ nọ thấy người
192Chẳng hay là sự duyên trời làm sao
       Tuy ngươi duyên kiếp thế nào
Bỗng đâu nó thấy ngươi vào nó thương
       Sự trời phận lửa duyên hương
196Hay đâu bốn bể thu sương một nhà
       Gọi người vào đòi Ngọc-Hoa
Tướng công người dạy nàng ra ngoài này
       Ngọc-Hoa ngồi tựa lầu tây
200Vâng lời cha dạy ra nay đứng hầu
       Tướng công ngồi lặng chờ lâu
Sự tình mới nói trước sau nhẽ hằng
       Phải chàng nho sĩ này chăng
204Ngọc-Hoa thưa rằng ấy phải sĩ nho
       Tướng công nói hết duyên do
Trước mặc hoa nguyệt sau là mặc con
       Những nơi chức trọng quyền sang
208Sao con chẳng nối chỉ vàng cầu ngân
       Nào chàng là đấng sĩ nhân
Sao con muốn bác cầu ngân cho liền
       Nàng nghe mặt ủ lòng phiền
212Nàng liền bày hết nhân duyên mọi đường
       Nữ sinh ngoại tộc đạo thường
Ai ai chẳng muốn quan sang dập dìu
       Giới trần cũng chẳng có nhiều
216Một tôi là gái ra hiền ngây thơ
       Chồng khôn thời nổi cơ đồ
Nhược bằng chồng dại vũ phu nặng mình
       Trình cha trình mẹ phân minh
220Quan sang hầu dễ một mình tôi du
       Gái thời xuất giá tòng phu
Xuân, huyên hai chữ đền bù chửa xong
       Tiên-Dung xưa gặp Chử công
224Ấy chăng nguyệt lão tơ hồng xe cho
       Tống-Trân xưa gặp Cúc-Hoa
Sự trời xe lại cũng ra cương thường
       Làm nên thời được quan sang
228Khó khăn có lúc rỡ ràng nhà ta
       Mấy lời biện bạch thưa qua
Nên chẳng thời mặc mẹ cha lo lường
       Tướng công nghe nói rõ ràng
232LNhủ con với lại Phạm chàng ra đây
       Tạm trâu ứng của đặt bầy
ấy làm của cải bằng nay cho chàng
       Khắp mời lân ấp họ hàng
236Cùng vào ăn cưới bốn phương sum vầy
       Xướng ca đàn hát ba ngày
Sắt cầm duyên hợp xe dây xích thằng
       Vào lạy nguyệt lão tơ hồng
240Ái ân vợ chồng giao kết nhân duyên
       Từ ngày chăn ấm chiếu âm
Sự đẹp, bướm ai cầm lòng xuân
       Sớm khuya chăm việc tảo tần
244Thờ cha kính mẹ đòi lần chẳng sai
       Trượng phu gặp đấng nữ tài
Ông bà mừng rỡ sánh vai rể hiền
       Lấy nhau vừa được nửa niên
248Vì chưng một đứa biện-Điền bản hương
       Nguyên xưa nó đã hỏi nàng
Trách nhân duyên chửa hợp đường tóc tơ
       Lấy chồng là đấng sĩ nho
252Biện-Điền tự ấy nó thù nàng ngay
       Ta là danh giá đất này
Chê ta lấy đứa ăn mày bần nhân
       Tao làm cho Phạm li Trần
256Mới cam lòng ấy bõ lần chê tao
       Biện-Điền nó bất nhân sao
Sắm sanh khí giới binh đao tức thì
       Năm mươi kẻ cướp mượn về
260Cùng nhau một dạ cùng nghe một lòng
       Đứa nào giết được tướng công
Vàng cho mười nén đền công tức thì
       Phạm chàng bay chém làm kỳ
264Còn nàng Trần thị bắt về cho tao
       Hung đồ nghe nói mừng sao
Nửa đêm chỉ nẻo phá vào bước ra
       Trời làm một trận phong ba
268Năm mươi kẻ cướp ngã sa đầy đồng
       Thiên thượng còn xưng tướng công
Biện-Điền giở lại trong lòng giận thay
       Chí cao chẳng bảo ai hay
272Vượt sang Ngô quốc lấy câu bạch đàn
       Đem về mà tạc mặt nàng
Tạc làm mặt mộc tiến lên cửu trùng
       Thợ tạc đã ba tháng ròng
276Lưng ong má phấn tựa người tiên cung
       Mười ngày đem tiến cửu trùng
Vua Trang trông thấy não nùng chiêu đăm
       Đức trang lòng đã mừng thầm
280Mỹ nhân ắt nó đến tìm ta đây
       Trang vương phán hỏi rằng bay
Như mặt mạc này quê ở gần xa
       Biện-Điền đặt gối tâu qua
284Vốn nó quê ở Thanh-hà xứ đông
       Cha nó làm quan tướng công
Nhà ngang rẫy dọc lầu hồng chan chan
       Mấy lần cửa đóng bức bàn
288Sinh ra một gái là nàng Ngọc-Hoa
       Xuân xanh tuổi mới mười ba
Vậy tôi tiến nạp quốc gia cửu trùng
       Nhà nó tường vẽ lầu hồng
292Tâu vua ở chẳng hết lòng thảo ngay
       Trang rằng như mặt mạc này
Thời tao phong chức cho mày quận công
       Nhược bằng cáo giả gian phòng
296Thời tao tru diệt tam tông họ mày
       Biện-Điền đặt gối tâu bày
Tâu vua mặt ấy chưa tày Ngọc-Hoa
       Mới sai nội giám hai tòa
300Lọng vàng tàn tán lấy ra tức thì
       Khâm sai vâng lệnh quốc uy
Lệnh truyền hỏa tốc mới về xứ đông
       Thanh-hà đến đất tướng công
304Thấy những nhà ngói lầu hồng tốt thay
       Bốn bề hào lũy tường xây
Khâm sai quan mới áp ngay vào nhà
       Nghe ông có nàng Ngọc-Hoa
308Chẳng đem ra tiến quốc gia về vời
       Phạm chàng bỗng giết nó đi
Vật mình lăn khóc giời ơi thương rầy
       Lửa hương đườm đượm bấy chây
312Ai làm chia rẽ cho rầy nên xa
       Ngọc-Hoa nước mắt nhỏ sa
Chàng ơi trong vợ chồng ta muôn đời
       Giời làm chi cực mấy giời
316Trình chàng người chẳng ép tôi có chồng
       Chàng đừng lo sợ hãi hùng
Vâng uy quan mới bảo nàng rằng bay
       Thế nào nàng phải ra đây
320Hoặc là tốt đẹp hay là xấu xa
       Đáng tài chầu chực quốc gia
Hay là chẳng đáng thời đà có tôi
       Nàng từ nghe nói khúc nhôi
324Tóc mai rút rối mực bôi má đào
       Rút hài chân để底 ra𦋦 ngoài外
Áo thời xốc xếch giọt cao giọt dài
       Cửu vòng tay bỏ hoa tai
328Rời chân mới bước ra ngoài một khi
       Khâm sai quan thấy ngọc nhi
Khen rằng rồng cá gặp thời nước mây
       Xe loan nàng kíp đi ngay
332Kẻo trách phép nước nàng rầy làm sao
       Sắm sanh nàng phải vào chầu
Quân mệnh dường ấy tôi hầu chẳng tha
       Lệnh truyền sai rước nàng ra
336Khôi thôi bắt tội mẹ cha họ hàng
       Trần công nghe nói rõ ràng
Đòi Ngọc-Hoa lại bàng hoàng bảo qua
       Thương chồng con ở lại nhà
340Nghĩa chồng thời trọn đạo cha thời đền
       Ngọc-Hoa thảm thiết lòng phiền
Giời ơi sao nỡ ép duyên châu, trần
       Thiếu gì mỹ nữ cung tần
344Mà vua lại ép nữ nhân có chồng
       Vật mình kêu khóc đùng đùng
Gọi chàng Phạm tử vào trong nhủ rằng
       Lậy cha lậy mẹ lậy chồng
348Cha sinh mẹ dưỡng xem bằng thái sơn
       Bước vào quỳ lạy gia đường
Nước mắt hai hàng chua xót đắng cay
       Ai làm nên nỗi nước này
352Giã ơn hầu hạ bằng nay mọi người
       Thương cha nói chẳng nên lời
Chàng ơi đi kíp cùng tốc bây giờ
       Phu thê trong đạo tương tề
356Chàng nghe nàng nói liền ra đi cùng
       Rời chân khỏi cửa động phòng
Khâm sai quan rước vào trong kiệu vàng
       Ngọc-Hoa giọt ngọc chứa chan
360Tôi là phận gái thời thương tôi cùng
       Của này là của cửu trùng
Kẻ phàm đâu dám vào trong kiệu vàng
       Vả đây có Phạm tử chàng
364Phu thê lại bén lửa hương duyên hài
       Chồng tôi đi ở bên ngoài
Tôi vào trong luyện nữa hoài tao khang
       Thoát thôi chân bước ra đường
368Trước thời trống giục sau hàng cờ giong
       Chọn lời tâu giọng ghi lòng
Lời vàng đã rắp vào trong dạ vàng
       Mười ngày giãi nắng giầu sương
372Phạm tử trông thấy lòng càng xót xa
       Còn đương sự nước sự nhà
Nhác trông thoát đã thấy tòa trang vương
       Khâm sai quan mới bảo chàng
376Tôi xin lĩnh lấy ngọc nường vào trong
       Ngọc-Hoa cầm lấy tay chồng
Ở đây cho thiếp vào trong ngự tòa
       Khâm sai tâu thượng hoàng gia
380Tâu rằng nàng đã gót hoa vào chầu
       Đức Trang ra ngự nhà lầu
Tả văn hữu vũ đứng chầu đôi bên
       Lô truyền đòi nàng ngọc lên
384Trang-vương thấy mặt ngỡ tiên non bồng
       Nàng vào bái tạ cửu trùng
Trống dung ba [...] cúc cung ba lần
       Đôi bên tả hữu quần thần
388Nay mừng hội hợp thánh quân từ rầy
       Bèn đòi mặt mộc lên đây
Cùng nàng Trần thị tao rầy xem chơi
       Ba trăm mỹ nữ cung tần
392Chúng bay ra sánh nường Trần tao xem
       Cung tần sợ xuống làm em
Cho nên trang điểm áo xiêm rỡ ràng
       Đua nhau trước mặt thánh hoàng
396Vua Trang trông thấy Ngọc nường đẹp hơn
       Đòi nhà cung tiến Biện-Điền
Trả ơn trung nghĩa tiến lên có lòng
       Sắc phong cho nó quận công
400Cho cam lòng nó có công bệ rồng
       Biện-Điền khắp [...] mừng lòng
[...] mình vả lại bõ công báo thù
       Đức Trang tấm nguyện đã phu
404Truyền nàng Ngọc đến hoa cù cùng tao
       Xưa còn đông liễu tây đào
Nay mừng tiên đã tìm vào bồng lai
       Đôi ta đã hợp duyên hài
408*Đành* nơi tài hóa mưa dầm sắc thanh
       Nàng nghe Trang phán phân minh
Nàng liền bước xuống bày tình sâu nông
       Tôi là con gái có chồng
412Tứ đức chưa trọn làm tùng đã nên
       Nhân duyên đã được nửa niên
Bỗng đâu lại thấy truyền tin về đòi
       Tôi vâng uy pháp con trời
416Vậy nên tôi phải đến nơi đan đình
       Hiếm gì cung nữ trâm anh
Mà người lại phải ép tình tôi chi
       Đức Trang chỉ phán kíp đi
420Đòi chàng Phạm tử tức thì vào y
       Ta là thánh đế nước này
Trừ đâu có ép nọ mày là dân
       Đồng vàng đổi lấy đồng ngân
424Ba trăm mỹ nữ cung tần chia đổi
       Để làm hoàng hậu chính ngôi
Chồng loan vợ phượng bằng đời Hán gia
       Ngọc hoa [...] [...] duyên ta
428Thời ngươi lại được vào ra đây liền
       Lại cho mày được binh quyền
Trước là thuận nước sau yên cửa nhà
       Phạm chàng đặt gối tâu qua
432Vợ tôi thân gái đàn bà nữ nhi
       Ngỡ là trọn đạo vu quy
Lấy lời vàng đá mà thề bách niên
       Người tiên lại kết ban tiên
436Tôi là nho sĩ đạo hiền quản bao
       Lòng người đã muốn thế nào
Thời tôi dù chịu biết sao bây giờ
       Mấy lâu căn vặn tóc tơ
440Ai làm đôi ngả vơ vơ nhỡ thời
       Nó làm hầu hạ thê nhi
Tôi xin giở lại hương quê thuở này
       Một là giới hạnh ăn chay
444Trước là khỏi nạn sau rầy yên thân
       Kẻo mai thiên địa xây vần
 Kẻ gian phải tội trầm luân nê đồ
       Dù tôi mộ đạo Khổng nho
448Thời vua lại chấm tên cho bảng rồng
       Như ai mà chửa nên công
Vua phong chức cả như công có gì
       Tôi tâu cặn kẽ vua nghe
452Lại có văn sấm bốn bề đông tây
       Lại mời nàng Ngọc đến đây
Vua Trang chỉ phán một lời rằng bay
       Chồng mày nó chẳng ở đây
456Quyết về giới hạnh nữa mày làm sao
       Vả tao quyền cả ngôi cao
Thấy nàng cũng muốn má đào đẹp đôi
       Nàng nghe vua nói khúc nhôi
460Nàng liền quỳ xuống tâu lời trước sau
       Chồng tôi duyên bén cùng nhau
Đức vua phán thế lấy đâu cho bằng
       Nữ nhi tiện ở đấng hằng
464Phép trời ở gượng bóng giang khôn vì
       Ví dù tôi chửa vu quy
Ăn mày vương lộc thế thì ai đang
       Tôi đã một kiếp cùng chồng
468Nỡ nào phụ nghĩa tao khang cho đành
       Minh quân sửa việc công bằng
Thuận tình thiên hạ dân tình vâng uy
       Ba trăm mỹ nữ hiếm gì
472Mà lại bắt ép nữ nhi có chồng
       Lấy uy mà ở cướp lòng
Thời tôi tự vẫn cam lòng cho phu
       Những lời tâu gửi cay chua
476Nàng tâu khi ấy lòng vua bàn nàn
       Bèn đòi văn vũ bách quan
Mặc triều nghị luận sự nàng làm sao
       Triều đình đặt gối tâu vào
480Việt-nam cũng chẳng hiếm nào nữ nhi (nhân)
       Vua quan vả đấng cầm cân
Quân tâm ở thế nữa dân bất hòa
       Vua nghe triều phán bấy giờ
484Như triều phán thế trẫm chưa bằng lòng
       Triều nghe chỉ phán hãi hùng
Gián nhi bất thính mặc lòng mà thôi
       Bách quan bệ ngọc tâu rồi
488Bóng giăng xuống đất mặt trời mọc lên
       Đức Trang muốn kết nhân duyên
Giết chàng Phạm tử cho yên một đường
       Bấy giờ người sẽ lấy nàng
492Kẻo mà nhất quốc lưỡng vương bất bình
       Trang-vương từ ấy mới mừng
Phó cho nhà bếp bát trân gia hào
       Mật công, lá ngón đâm vào
496Lông hùm thuốc độc cho tao chớ chầy
       Nào là bếp dịch chúng bay
Giọng làm cỗ yến kíp bày cho mau
       Hỏi chàng Phạm tử ở đâu
500Phán cho viên ấy vào chầu trong sân
       Nàng nghe𦖑? vua phán ân cần
Nàng động tâm thần bắt độn một khoa
       Sơn trạch quẻ động hào ba
504Vợ chồng ân ái xót xa mọi đường
       Ngỡ là đồng tịch đồng sàng
Đồng sinh đồng tử lửa hương một đời
       Hay đâu một phút biến rời
508Ấy ai phân rẽ duyên tôi làm vầy
       Trời cao đất rộng có hay
Sát phu ép phụ đắng cay lòng này
       Chàng dù chẳng khỏi nạn rày
512Thời tôi tự tử đi nay cùng chàng
       Phạm tử đau đớn trăm đường
Cầm lấy tay nàng lăn khóc thở than
       Anh mà phải chịu vận nàn难
516Xin nàng trở lại tái hoàn bản hương
       Trước là phụng sự gia đường
Sau là định tỉnh song đường xuân, huyên
       Cam lòng cha mẹ kẻo phiền
520Gọi là hương lửa hữu duyên với nàng
       Ví dù nàng có lòng thương
Xót nàng giữ lễ lửa hương sau này
       Sắt, cầm hảo hợp bấy nay
524Thời nàng thụ chế cho đầy ba đông
       Mãn tang khi ấy mặc lòng
Còn tang chớ có đèo bồng chẳng nên
       Dù tham vua có binh quyền
528Vong bần tựu phú trị (thay?) đen nhẽ trời
       Nói năng chưa kịp hết lời
Vua sai sứ giục đốc thôi vào chầu
       Vợ chồng vào đến sân chầu
532Vua quan thấy mặt giờ lâu mỉm cười
       Yến đâu nhà bếp đãi ngươi
Ba tuần rượu chuốc chàng vui chàng kỳ
       Khá chê cựu nghĩa bất nghì
536Ba tuần rượu chuốc tức thì trên tay
       Phạm chàng trách bảo rằng bay
Tử sinh hữu mệnh ta nay cậy trời
       Ba tuần mời [...] yên rồi
540Phạm tử bái tạ bồi hồi từ quy
       Giở ra vừa trương tây thời
Thấy trong mình nhọc được kề thở than
       Dù tôi nặng phép khỉ loàn
544Cam lòng tôi chịu thân oan thế này
       Ngọc-Hoa nàng hỡi có hay
Duyên ta ai [...] [...] rầy cực nhau
       Tướng công cha mẹ nơi đâu
548Có hay là sự cơ cầu chàng ơi
       Thở than nói chửa hết lời
Duy nan đã xuất ra ngoài càng thương
       Bây giờ yến bắc nhạn nam
552Giã nàng ở lại dương gian anh về
       Ngọc-Hoa quỳ lạy một khi
Ai làm nên nỗi biệt ly càng sầu
       Nàng liền gan héo ruột dầu
556Khôn tìm phép quỷ khôn cầu thuốc tiên
    Ai lấy duyên tơ hồng nỡ giứt
    Thiếp một mình lăn khóc canh khuya
       Khóc than khôn xiết mọi bề
560Hồn mai bằn bặt tếch về âm cung
       Ngọc-Hoa ấp lấy mình chồng
Trời ơi đất hỡi vật lòng tôi thay
       Chàng ơi sao nỡ phụ tình
564Để thiếp một mình vò võ chẳng thương
       [...] lên tắm gội cho chàng
Áo quần ba bức sẵn sàng mặc cho
       Ngỡ là phận ấm duyên [...]
568Ai ngờ kẻ Việt người Hồ bắc nam
       Tuy rằng hồn lạc phách tan
Như người nằm ngủ thuở còn cơn sinh
       Ngọc nương kêu nói một mình
572Cùng chàng đồng tử đồng sinh kẻo mà
       Lấy ai đem tin tới nhà
Lại lo cha mẹ tuổi già nhớ trông
       Quan tài đã gắn vừa xong
576Nàng bèn ôm lấy mình chồng vào quan
    Một mình nàng than rồi lại khóc
    Thăm thẳm trong một gác trần trần
       Ai làm chia rẽ hai phương
580Số anh hay bởi Trang-vương những là
    Đôi cha mẹ tuổi già mình yếu
    Việc gia đường tối liệu cậy ai
       Anh thì về chốn tuyền đài
584Để tôi thân gái nước người dở dang
    Trách thiên địa hồ gương chẳng xét
    Anh đi đâu để thiếp ngây thơ
       Năm canh giấc tưởng người mơ
588Trách duyên tủi phận cay chua ngập?吸 [...]
    Nghĩ vợ chồng cải thị cải [...]
    Khi nắng sương khôn xiết ai toàn
       Nỡ nào giất mối cho nên
592Bởi ai hay bởi tiền duyên việc trời
    Khi kiếp này đốc phương cách trở
    Về suối vàng lại nhớ nhân duyên
    Vua Trang vương cầm quyền mạn phép
    596Hiếm gì người nỡ ép nữ nhân
       Chồng tao đã thác thiệt thân
Ắt là thiên địa xây vần với hay
       Vật mình lăn khóc đêm ngày
600Chàng mười bốn tuổi uổng thay một đời
       Trang vương ngỡ táng chàng rồi
Truyền quan hỏa giám khâm sai rước nàng
       Khâm sai quan nói tỏ tường
604Lệnh vua truyền gọi đón nàng vào trong
       Ngọc-Hoa nghe nói giận lòng
Cầm dao rạch mặt máu dòng chảy ngay
       Khóc rằng chàng nhẽ có hay
608Vì tôi nhan sắc chàng rầy thác oan
       Chẳng tham gác phượng lầu son
Lạy trời cắt tóc để tang cho chồng
       Nàng thời áo vải khăn chàm
612Rời chân ren rén gót vàng bước ra
       Lạy thôi quỳ tấu trương tòa
Chồng tôi phải thác đã ba ngày rày
       Tôi là thân gái thơ ngây
616Vua đòi vâng phép vào đây việc gì
    Vua nghe biết tóc tơ mọi nhẽ
    Phán rằng nàng sao nỡ hoài thân
       Chớ nghe cáo thỏ trư quần
620Phượng hoàng đâu có đứng ăn với gà
       Trẫm nay trị nước gần xa
Chưa ai xứng đáng gọi là chính phi
       Nó đã thiệt phận thác đi
{{số|624}Ta cùng nàng muốn kết nghì làm đôi
       Hay đâu duyên sự bởi trời
Lòng vàng âu hẳn đẹp đôi duyên vàng
       Hay là nàng nhớ thương chàng
628Cho nên nàng lại tìm đường lánh xa
       Nàng liền đặt gối tâu qua
Tâu vua muôn tuổi quốc gia vững bền
    Tôi niên thiếu vụng về thơ dại
    632Còn ấu phải tuổi mới mười ba
       Lòng vua muốn kết giao hòa
Tôi xin về nhà thủ chế ba đông
       Ba năm mãn phục thờ chồng
636Thời tôi sẽ đến điện rồng chầu vua
       Đến năm mười sáu cũng vừa
Trăng tròn ngọc vẹn vua chưa vội gì
       Vua nghe nàng nói liền mê
640Sắc phong quận chế đưa về bản hương
       Thấy nàng tiết nghĩa cũng thương
Lại cho quân sĩ dọn đường tiễn đưa
       Thuyền rồng mười chiếc chèo đua
644Ba trăm mụ chị vua cho đưa về
       Lệnh truyền ba ngày nhà quê
Ngũ sắc mọi cờ rước Phạm tử [...]
       Ngọc-Hoa thảm thiết thương chồng
648Cơm ăn chẳng được má hồng kém tươi
       Ngày ngày ngồi ở bên ngoài
Đêm thời mở cái quan tài vào trong
       Đá vàng khân khẩn một lòng
652Cổ tay lại gối đầu chồng như xưa
       Chẳng tanh chẳng thối chẳng dừ
Hãy còn vèn vẹn như xưa chẳng rời
    Cứ như mỗi một ngày ba buổi
    656Thương nhớ chồng biết thuở nào nguôi
       Than rằng mấy lần sắc mây
Bể rộng đất dày có thấu cùng chăng
       Năm ngày về đến xứ đông
660Mẹ cha đón rước cực lòng thương thay
       Thương con tiếc rể ngậm ngùi
Lạy đất kêu trời ở chẳng có công
       Tướng công nước mắt dòng dòng
664Đều hai vợ chồng lăn khóc thở than
    Mẹ cha rắp cậy con cùng rể
    Ai ngờ con bỏ nghĩa đi đâu
       Hòa làng nước mắt tẩm âu
668Tướng công quẩn cũng vườn sau táng chàng
       Ngọc-Hoa nước mắt hai hàng
Quỳ lạy cha mẹ cùng làng được hay
       Cha dù muốn có con nay
672Xin chồng tôi rầy táng ở trong lang
       Nhược bằng táng ở trong nhà
Thời tôi tự vẫn làm ma không chồng
       Tướng công nước mắt dòng dòng
676Nào cho có tiếc nhà không làm gì
       Để bên mái tả thành biên
Em chồng con đấy ắt thời cũng hay
       Màn che hương khói đêm ngày
680Thờ chồng chốn ấy khi nay yên lòng
       Những lần nguyệt đã ba đông
Ngọc-Hoa than khóc cùng chồng thương thay
       Ba năm hết tóc tang này
684Lòng tôi thương xót chẳng khuây sự chàng
       Chữ rằng đồng tịch đồng sàng
Đồng sinh đồng tử nghĩa vàng chẳng quên
       Tôi tham vua có binh quyền
688Tao khang [...] phụ sao nên những là
       Bước vào quỳ lạy mẹ cha
Sinh thành dưỡng dục mười ba năm trời
       Thương con phận gái thơ ngây
692Biết làm sao rầy nhỡ bước bơ vơ
       Lại thương cha mẹ tuổi già
Lấy ai khuya sớm vào ra đêm ngày
    Thương song đường trong lòng chua xót
    696Nói ra càng thảm thiết đắng cay
       Cửa nhà ta đã dường này
Trâu bò điền sản cũng tầy người ta
       Chia cho làng nước trẻ già
700Để làm thờ phụng mẹ cha muôn đời
       Cho tôi tự tử mà thôi
Kẻo vua quan còn đòi lại tôi ra
       Tướng công giọt ngọc nhỏ sa
704Trước sau mới bảo Ngọc-Hoa mọi lời
       Mẹ cha tuổi học cao vời
Nỡ nào con lại xa chơi suối vàng
       Lấy ai định tỉnh thần hôn
708Ngọc-Hoa mới nói nguồn cơn tỏ tường
       Dù tôi mà chẳng theo chồng
Cũng liều phụ bạc hai đường xuân, huyên
       Nào vua ép tôi nhân duyên
712Thời tôi tự vẫn cho yên cửa nhà
       Tướng công phảng phất hồn hoa
[...] [...] nước mắt xót xa đoạn tràng
       Mõ rao khắp cả trong làng
716Thượng thông hạ đạt thôn hương mọi người
       Ngọc-Hoa nó đã bỏ đời
Bây giờ sinh tử thời tôi cậy làng
       Nào là đồng bạc đồng vàng
720Chia của cho làng thượng hạ đông tây
       Một người một nén vàng này
Ruộng thời mười mẫu trâu cày một con
       Cha đương chia của cho làng
724Ngọc-Hoa mới đến lạy làng cùng cha
       Vào nhà liền lạy mẹ già
Áo quần mặc lấy bước ra theo chồng
       Khăng khăng nàng cũng một lòng
728Cầm dao lá trúc xuyên thông ngang hầu
       Máu chảy lai láng đâu đâu
Tướng công lăn khóc vật đầu rằng bay
       Lá vàng còn ở trên cây
732Lá xanh rụng trước trời hay chăng trời
       Ông bà nói chẳng nên lời
Ôm con mà khóc sụt sùi thở than
       Hóa công thực có đa đoan
736Nỡ nào luống để hoa tàn hương bay
       Tiên phi tót bước cung mây
Đau lòng áy náy đêm ngày xót xa
       Mẹ cha xuân cỗi huyên già
740Cậy ai định liệu phụng thờ hiếu trung
       Con rầy chỉ nẻo tiên cung
Họ hàng thân thích ai cũng xót xa
       Vợ chồng Phạm tử, Ngọc-Hoa
744Bây giờ đã xuống Diêm-la ngự tòa
       Thoát thôi tướng công bước ra
Tìm nơi đất tốt lân la gần miền
       Sơn hữu tình thủy hữu duyên
748Quê cư táng mộ cho yên sự hằng
       Đôi người cùng để một lăng
Tùng thu rủ bóng giăng trong xế tàn
       Mới làm thảo xá ba gian
752Trên thời ngói [...] bức bàn song song
       Lại trồng cây trúc cây thông
Thông reo trúc lại hóa rồng gớm thay
       Nàng từ thác được mười ngày
756Trang-vương tính đốt ngón tay đã đầy
       Nàng về thủ chế mấy chầy
Ba năm ba tháng mười ngày đã thôi
       [...] phương nàng đã mãn rồi
760Truyền quan nội giám về đòi nàng ra
       Khâm sai vâng lệnh [...] gia
Kiệu vàng tàn tía về nhà [...] phùng
       Năm ngày về đến xứ đông
764Thấy một nhà ngói giữa đồng tốt thay
       Bốn bề hào lũy tường xây
Thông reo trúc hóa xum vầy uất thông
       Hỏi tra mọi trẻ mục đồng
768Kìa lăng thái miếu thờ ông bà gì
       Mục đồng bước đến thưa quỳ
Này mộ Trần thị thác đi cùng chồng
       Ba tuyên tái cảnh công lồng
772Duyên kiếp vợ chồng thời đã hồi quy
       Về tâu trước mặt đơn trì
Rằng nàng Trần thị thác về âm cung
       Đức trang nước mắt dòng dòng
776Cầm lòng chẳng được trong lòng xót xa
       Thoát thôi kể sự Ngọc-Hoa
Từ ngày chỉ nẻo Diêm-la cùng chồng
       Thấy nhau giọt ngọc khôn cầm
780Ơn nàng trinh tiết ba đông vẹn tròn
       Tự ngày anh phải thác oan
Thương cha nhớ mẹ nhớ nàng thảm thương
       Sau thời nghĩ sự Trang-vương
784Cầm quyền bất chính ở đường bất nhân
       Ơn nàng giữ đạo đoan trinh
Xót xa ai kẻ rõ tình cho ta
       Nàng còn tùng phụ tại gia
788Từ ngày xuất giá đi ra theo chồng
    Xin thiên thượng vầng hồng soi xét
    Nhớ xuân, huyên thảm thiết trong lòng
       Thiếp thời thất hiếu bất trung
792Trọn đạo cùng chồng thất nghĩa cùng cha
       Trang vương làm ép tình ta
Thời ta định liệu cho ra sự này
       Chàng liền cầm bút tiên tay
796Làm trạng lên cáo niềm tây tỏ tường
       Vợ chồng đến điện Diêm vương
Sau trước mọi đường phục vọng tâu qua
       Vừa khi chính ngự trong ra
800Thấy hai nam nữ lạy mà kêu oan
       Kêu rằng vì bởi Trang vương
Sát phu áp phụ giết oan sĩ tài
       Vua phán lực sĩ hai người
804Ra cất lấy trạng mở coi cho tường
         Vậy có trạng cáo rằng:
  Quán Sơn-tây xứ Hoa-đường phủ
       Văn-ấp huyện Ngọc-tháp xã
808Sĩ nho Phạm tử, Thú thê biệt xứ,
Danh Trần-ngọc-Hoa, Ơn đức Diêm vương
Công liêm quảng ý, Trình trạng vì bỉ
Bản quốc Trang vương, Thị kỳ phú cường
812Hoang dâm tửu sắc, Cương thường bất thức
Thiên thính nịnh thần, Áp thú thê nhân
Thậm kỳ vi pháp, Nguyên tôi Phạm tử
Quán tại Sơn tây, Chú thê biệt xứ
816Ốc tại Thanh-hà, Danh Trần-ngọc-Hoa
Phu thê hòa hợp, Duyên hài thủy kết
Vừa được nửa năm, Thích kiến binh quyền
Lệnh truyền tiến nạp, Bất cứ chính pháp
820Tru diệt tam tông, Khủng sự thần trung
Phó kinh nhập điện, Trang-vương kiến điện
Tra vấn Ngọc-Hoa, Vâng dậy quốc gia
Trần tình các sự, Nay tôi Phạm tử
824Dễ hợp duyên hài, Ngọc-Hoa kêu tế
Trang-vương bất tính, Bất khủng thiên mệnh
Bất thính triều đình, Cố tâm dâm áp
Ngọc-Hoa trinh tiết, Bất canh nhị phu
828Trang-vương mưu thù, Hoang dâm nghịch đảng
Sát phu áp phụ, Thậm ư oan hiệu
Phục vọng thánh đức, Cao minh lượng tình
Lượng tình sát sự, Giám kỳ nội trạng
832Thiếu lý thi hành, Câu thủ tính danh
Đồng lai tra vấn, Dĩ minh khúc trực
Dĩ miễn thân oan,
       Diêm vương thấy trạng rõ ràng
836Đòi nam-tào lấy sổ vàng ra coi
       Phạm tử nguyên nó con trời
Nhẽ thời thái tử chính ngôi trương tòa
       Lỗi nhầm đày xuống phàm gia
840Giáng sinh nhị nguyệt ngày ba mão thời
       Bồ côi gặp vận gian nguy
Ngọc-Hoa định kết vu quy chưa chầy
       Khâm sai xuống trị nước này
844Trang-vương sao ở chẳng ngay chẳng hiền
       Lại thêm một đứa Biện-Điền
Hai người lòng cũng chẳng hiền hòa hai
       Bèn đòi quỷ sứ lên sai
848Đầu bò lên đến điện đài lầu cao
       Đạp thành phá cửa bước vào
Quỷ sức mấy hỏi thời nào Trang-vương
       Ở sao lỗi đạo cương thường
852Diêm vương sai tróc Trang-vương thuở này
       Chẳng ngay thời gặp chẳng ngay
Trang-vương nghe nói chân tay rụng rời
       Liền bỏ ngai rồng chẳng ngồi
856Diêm vương đã đòi chẳng được ngồi lâu
       Bấy giờ vua giã chư hầu
Quần thần tả hữu trước sau mọi tòa
       Ở cho trẫm xuống Diêm-la
860Hai quỷ cùng trẫm bước ra khỏi đền
       Đôi bên văn vũ kiêm toàn
Mới hay rằng sự hoàng thiên thế này
       Có tiên thời hậu mới hay
864Chẳng ngay lại gặp được ngay bao giờ
       Quỷ cùng Trang vương bấy giờ
Chỉ mây rẽ nước xuống tòa Diêm-vương
       Trang trông thấy Phạm tử chàng
868Cùng nàng Trần thị đồng sàng liền tay
       Trang vương lại trách nàng bay
Sao nàng đơn trị nước mây hỡi nàng
       Dối nhau mà lại tìm đường
872Trang-vương thấy nói lòng càng giận thay
       Quả nhiên sự đã thế này
Chẳng oan chi nữa mà nay lại ngờ
       Trang vương đến trước bấy giờ
876Diêm-vương mới hỏi anh đà xuống đây
       Làm vua thời ở chẳng ngay
Công bằng hai chữ cho tầy đồng cân
       Nhân duyên trời đã xây vần
880Sao anh nỡ ở bất nhân cho đành
       Trang vương tưởng đến sự mình
Mới hay là sự thiên đình soi xa
       Sắc tùy chẳng có phong ba
884Làm sao ma đắm người ta bây giờ
       Diêm vương liền hỏi sau xưa
Bây giờ tôi nói một lời thong dong
       Thương anh tôi để trong lòng
888Việc quan phải cứ phép công tôi làm
       Sự này ta lại làm ta
Phải sao thời chịu ai mà còn dong
       Vạc dầu nấu đã ba đông
892Bắt vua Trang quốc vào trong vạc dầu
       Vợ chồng Phạm tử cùng nhau
Trước đã trái lứa thời sau hợp hòa
       Bỗng đâu thấy sự vua cha
896Bèn đưa một sắc đến tòa Diêm vương
       Sắc phong cho Phạm tử chàng
Bèn lên ngự trị Trang vương đời đời
       Diêm vương vâng mệnh sắc trời
900Cải hiệu Chu quốc thế đời Trang vương
       Hoàn sinh cho Phạm tử chàng
Lại truyền cải tử cho nàng Ngọc-Hoa
       Vợ chồng mừng rỡ bước ra
904Bèn vào lạy tạ trương tòa Diêm vương
       Hai bên đứng rẫy mới nàng
Bèn sai quỷ sứ dọn đường đưa lên
       Nghe mộ [...] ở hai bên
908Sấm vang chớp giật dưới trên dậy rừng
       Gió lay quan bổ thông dung
Một giờ mưa tạnh hư không vạn toàn
       Vợ chồng lại hợp nhân duyên
912Trên dương gian lại phỉ nguyền như xưa
       Nửa đêm về gọi mẹ cha
Tướng công mừng rỡ biết là làm sao
       Mừng vì đã thấy con tao
916Sợ vì sự lạ lung lao thế này
       Ngọc-Hoa bước xuống trình bày
Tôi con cha mẹ những cô đơn
       Chồng tôi từ phải thác oan
920Theo chồng tôi xuống suối vàng bấy lâu
       Vợ chồng từ thấy mặt nhau
Làm quân mới cự cáo triều Diêm vương
       Sự oan thì tại Trang vương
924Diêm vương xem trạng tỏ tường liền câu
       Chàng đem [...] [...] vạc dầu
Trang vương khôn đối trước sau một lời
    Vâng sắc trời tôi về dương thế
    928Lên trị vì thánh đế cho yên
       Rầy tôi thoát khỏi truân chuyên
Ơn trời mới được cỡi lên bệ rồng
       Của cha điền sản gia trung
932Chia cho làng nước môn tông họ hàng
       Lại ra đến chống phủ đường
Trời sai một đám mây vàng lạ thay
       Tối tăm ai chẳng biết ai
936Phạm tử mới bước lên ngay trị đời
       Triều đình tâu đối mọi lời
Vua là thiên tử trị đời dân ta
       Nào là ấn tín mở ra
940Cho triều đình biết quốc gia vững bền
       Phạm tử mở sắc ra xem
Lưỡng ban vâng mệnh hoàn thiên đọc rằng
           Ngọc hoàng sắc chỉ
           944[...] xuống Diêm vương
           Luận sự Trang vương
           Trị vì bất chính
           Triều gián bất thính
           948Hoang tính dâm tà
           Ép nàng Ngọc-Hoa
           Giết chàng Phạm tử
           Chẳng biết khu xử
           952Vô đạo nhân luân
           Tội luận đáng cầm
           Bắt vào trong vạc
           Phạm tử oan thác
           956Cùng nàng Ngọc-Hoa
           Cũng con vua cha
           Giáng sinh hạ giới
           Bị Trang vương hại
           960Phải xuống Diêm vương
           Sắc chỉ vua ban
           Cho về dương thế
           Lên ngôi chính vị
           964Cải hiệu Chu vương
           Quốc phú binh cường
           Phong điều vũ thuận
           Căm kình chẳng động
           968Thiên hạ thái bình
           Thượng đế thiên đình
           Khâm sai sắc cấp
       Triều thần mở sắc xem rồi
972Đều thời củng phục muôn đời đế đô
       Bèn dâng ba tiếng tung hô
Muôn năm kính chúc mừng vua cửu trùng
       Tiêu thiều nhạc phủ trống dung
976Nay mừng hội hợp bể đông một nhà
       Phù vua lên ngự trên tòa
Việc trong triều chế bàn hòa sửa sang
       Uy ra dậy khắp bốn phương
980Đoạn rồi lại nói sự nàng Ngọc-Hoa
       Thương chồng chẳng quản xấu xa
Phong làm hoàng hậu chính tòa đông cung
       Bèn gọi ông bà tướng công
984Phong làm trượng phụ sắc rồng liền cho
       Phạm tử từ lên ngôi vua
Thiên, nhân cũng thuận đức vua thái hòa
       Đâu đâu huyền quản xướng ca
988Muôn đời đều hưởng quốc gia vững bền
       Nhân rồi cất lấy bút nghiên
Chép làm quốc ngữ để truyền hậu lai ./.




Copyright.svg PD-icon.svgTác phẩm này là một bản dịch và có thông tin cấp phép khác so với bản quyền của nội dung gốc.
Bản gốc:
PD-icon.svg Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1923, là tác phẩm vô danh hoặc bí danh do không rõ tác giả. Nó thuộc phạm vi công cộng ở Hoa Kỳ cũng như ở các quốc gia và vùng lãnh thổ mà thời hạn bảo hộ bản quyền đối với các tác phẩm vô danh hoặc bí danh95 năm hoặc ngắn hơn kể từ ngày phát hành.
Bản dịch:
PD-icon.svg Tác phẩm này thuộc phạm vi công cộng vì thời hạn bảo hộ bản quyền của nó đã hết ở Việt Nam. Nếu là tác phẩm khuyết danh, nó đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1960. Đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1968. (Theo Điều 27, Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam sửa đổi, bổ sung 2009 bắt đầu có hiệu lực từ năm 2010 và điều khoản kéo dài bản quyền đối với tác phẩm khuyết danh từ 50 thành 75 năm nhưng không hồi tố)

Ngoài ra, một tác phẩm của Việt Nam thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam theo quy định này cũng thuộc phạm vi công cộng tại Hoa Kỳ chỉ nếu nó thuộc phạm vi công cộng tại Việt Nam vào ngày 23 tháng 12 năm 1998, tức là: tác phẩm khuyết danh đã được công bố lần đầu tiên trước năm 1948; đối với các loại tác phẩm khác, tác giả (hoặc đồng tác giả cuối cùng) của nó đã mất trước năm 1948 tác phẩm chưa bao giờ được xuất bản tại Hoa Kỳ trước ngày 23 tháng 12 năm 1998. (Theo Tuyên cáo 7161 của Tổng thống Bill Clinton áp dụng Đạo luật Thỏa thuận Vòng đàm phán Uruguay (URAA) đối với các tác phẩm được xuất bản lần đầu tiên tại Việt Nam)

Việt Nam