Nhàn ngâm

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Nhàn ngâm  (1933) 
của Phan Bội Châu

                   I
Như mình thong thả, có ai đâu,
Thong thả càng thêm nỗi tức đau.
Hồn Thục kêu hoài khan giọng cuốc,
Cung cầm, đàn mãi lãng tai trâu.
Khúc cầu duyên cũ hoa rơi lụy,
Kể chuyện đời nay, đá lắc đầu.
Muốn kéo nường trăng xuôi cạnh gối,
Nường trăng gai tởm đạn phương Âu.

                   II
Chuyện quá buồn nghe, vẫn cứ nghe,
Tiếng than ngoài ngõ, khóc bên hè.
Con mèo ăn chuột, chuột ngang dọc,
Thằng bếp coi cơm, cơm nhão nhè,
Trước mắt, trộm ghen trăng biển mọc[1]
Bên tai ngựa kệ gió đông về[2]
Tội tình cô gái, xuân vừa nụ,
Mắc bợm thầy tu thả thuốc mê.

   




Chú thích

  1. Trộm tất ghét trăng dọi.
  2. “Đông phương xuy mã nhi” (chú thích của tác giả)