Phong trần thảm sử/Quyển thứ hai/XX
XX
Cách hôm sau có đám ma tại phố hàng Đ.... một cỗ xe Hợp-Thiện qua đường, le lói mấy cây nến thất tinh trên hòm gỗ trong xe, đằng trước mấy anh thợ kèn thổi bài ai-oán, đằng sau lướt mướt một người mặt áo thụng trắng, nước mắt như mưa rào, bên cạnh có cái xe cao-xu, trên ngồi một người vú-em ẵm đứa con thơ, mặc áo đại tang, cái gậy vông thì người vú-em dựng bên cạnh chỗ ngồi. Thằng bé trông rất hóm-hỉnh, thấy có kèn, có trống, có nhiều người xung-quanh, lại thấy mặc áo xô mới, thì chốc chốc lại cười, ấm ê theo người nọ, gọi người kia, cái khăn ngang chít đầu, chật ra cầm ở tay, rồi lại vứt xuống chân xe, lấy làm thích lại cười, ôi, cái cười của đứa con trẻ bồ côi ngây thơ đó, có một vẻ rất đau đớn buồn dầu vô hạn, đau bằng gấp mấy mươi cái mồm mếu ngoạc của người nhớn lăn khóc kêu gào! Lại có năm mười người khăn trắng, sau theo một chặng người đi đưa, có lẫn cả mấy ông ách ông đội chà mào, có lẫn cả mấy cô nữ học sinh, mấy cô sage-femme; ấy là đám ma vợ Vu-Hồ đó. Đám ma đã đi song, còn để lại những thoi vàng hồ rắc trên đường, tưởng chừng như trăm nghìn khối não hòn sầu, của người chết nằm trong xe vứt lại đó, nhờ những xe qua lại, những khách qua đường, đè séo dẫm bẹp đi cho, để bớt mối ưu-phiền, yên dấc ngủ nghìn năm! Thống-thiết thay là cảnh não người đó, người ngoài trông còn đau đớn sót xa, nữa là người trong cuộc thì héo hắt biết bao! Miệng đời thường nói: cứ chết là song, nhưng cái chết như đám ma này, chết mà còn mẹ già, anh nhớn, chồng thảm, con thơ, cửa nhà hiu-lạnh, thì nghịch-cảnh biết chừng nào! Sắt đá cũng phải héo gan nẫu ruột, lọ người! Nghĩ gớm thay cho con Tạo kia, bầy chi lắm cảnh đoạn trường, nỡ đang tay vùi-dập, chẳng đoái lòng hiếu sinh, làm cho cảnh già thất vọng, giây tơ dứt mối, quang đứt bình rơi, con thơ mất mẹ, lấy ai cho bú ẵm nưng-niu! Ối! ông xanh thăm thẳm kia ôi, sao ông đem lắm nỗi giết người không dao mà ghẹo khách hồng trần chi lắm tá, ông ngồi trên cao ông có nghe thấy tiếng khóc đứt gan sé ruột ở dưới trần này không?
Đám đi về nẻo Bờ-Hồ, thẳng xuống Nghĩa-Trang, ai trông thấy cũng ái-ngại thay cho đứa trẻ thơ, nhưng mà thương chăng là khách qua đường mà thôi, ai có biết cho nỗi đau lòng sót ruột của Vu-Hồ, lấy hai đời vợ, một đời bỏ vợ, một đời chết vợ, thực là long đong! Thôi thế là từ tay ở góa, gà sống nuôi con, còn dám mong gì đến câu duyên nợ nữa. Một mình ngoài lo công việc, trong bẫm con thơ, tình cảnh thực đáng buồn thay!