Bước tới nội dung

Phong trần thảm sử/Quyển thứ hai/XXII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

XXII

Giăng tà xế bóng, thỏ lại ác qua, ngày đi tháng lại, tình cảnh âu sầu, một mình luống những âm-thầm phận riêng.

Thằng bé đang ăn chơi như chó, trắng như hòn bột, tròn như búp bê, tự nhiên một hôm thấy không ăn, bỏ chơi, khóc quấy suốt ngày. Đến đêm lại càng khóc dữ, Vu-Hồ lo lắng cũng bỏ ăn, châm nén hương thơm đứng trước bàn thờ vợ khấn rằng: « Mợ ơi! mợ sống khôn chết thiêng, mợ về phù hộ cho con trẻ, kẻo để tôi lo buồn, vất vưởng sống dở chết dở như vầy sao đang! Xin mợ về dun dủi cho con nó ăn chơi, cho tôi đỡ buồn, mợ đã sấu số thiệt phận về trước tôi, thì mợ cũng nên nghĩ thương lấy người còn lại, cho tôi khỏi khổ, mợ ơi! » Khấn song, lại càng nghe thấy con khóc dữ. Ra sân ngửa mặt vái giời, thở than nông nỗi, mãi đến gần sáng mới thấy con đỡ khóc, vừa chợp mắt đi, thấy ngay Thu-Nguyệt vơ-vẩn đứng bên dường, Vu-Hồ vội vàng chồm dậy chạy lại nắm lấy kêu: « Mợ ơi! » mở mắt choàng ra thì là dấc chiêm bao, lệ tuôn ướt gối, xương xa lạnh-lùng!

Hôm sau thấy thằng bé sốt mê sốt mẩn cả người, đờm dãi nôn thổ, suốt người đỏ dần lên, da khô và sần lên như da cóc, thôi chết, bệnh đậu mùa rồi đây; vội vàng mời thầy bốc thuốc. Đêm hôm đó thằng bé lại càng khóc dữ, bà cụ lo lắng, bế cháu luôn trong lòng, Vu-Hồ lo điên cả người, tối đến lại châm hương khấn vợ về phù hộ cho con. Thằng bé đến khuya lại càng khóc tệ, Vu-Hồ không biết làm sao được, đành là cam với số phận. Mãi đến quá khuya, thằng bé mới chợp ngủ hơi yên. Vu-Hồ nghĩ buồn quá, ngồi thơ thẩn nhìn con, ruột tầm đòi đoạn, những muốn ngủ đi, nhưng lại sợ muỗi đốt con, nên cứ phải ngồi kèm bên cạnh, chốc chốc lại phẩy muỗi cho con. Nhân bấy lâu nguồn thơ cũng chưa dở đến, mảng lo thân thế, quên hết văn chương, mới tựa vào bàn lựa mấy vần, trước là khóc vợ, sau là nom con cho tới sáng. Khóc rằng:

I

Em ơi em có tội chi mà?
Giời bắt em đi khổ lắm a!
Để mẹ đau lòng, anh chị thảm,
Chồng con héo ruột, họ hàng xa!
Nỗi niềm oan uổng vì đâu vậy?
Số kiếp giài lâu cũng tưởng là....
Thanh vắng canh khuya dờn dợn bóng,
Ngọn đèn mờ tỏ, hạt châu xa!

II

Hỡi trời ơi, ới hỡi em ôi!
Trăm thảm nghìn sầu nỗi khúc nhôi!
Đau đớn lòng anh, hồn mộng tỉnh,
Sót-xa ruột mẹ, lệ đầy vơi!
Còn em đâu đến cơ cầu khổ,
Nhớ cảnh càng thêm não ruột nhời!
Em có khôn thiêng sao chẳng rõ:
Nguồn cơn thảm lấp lại sầu vùi!

Đến hôm sau thằng bé mụn mọc khắp mặt, xuống cổ xuống đến ngực, dần dần đến tay chân, lại càng quấy khóc, bà cụ phải nhắn con dâu là vợ Trai-Tâm ở nhà quê ra trông hộ, kẻo bà cụ mấy hôm nay cũng đã nhọc phờ về cháu. Đến hôm thứ năm, thằng bé mụn mọc cả trong mồm trong mũi, cả người đều mưng mủ, sốt lại tăng lên, thầy thuốc ta chữa thế nào, mà mụn lại không dương được, có lẽ vì cho uống mãi thuốc, nên nọc đậu chạy vào trong, hôm thứ sáu, đâm ngay ra cấm khẩu, đến chiều sốt nặng một cơn là đi xuôi.

Khốn nạn Vu-Hồ tối nào cũng ra sân kêu giời, thì ra giời cũng không sao thương được thằng bạc phận, nên nay giời đã hất-hủi cho phận thêm bạc trắng như vôi. Tưởng rằng vợ chết, để lại chút con làm khuây, nay giời lại cướp nốt, thì còn sống sao cho được! Vu-Hồ lấy quần áo mặc cho con, vừa bó, vừa buộc, hai hàng nước mắt dọt vắn dọt giài, nuôi con đến lên ba lên bốn tuổi đầu, bao nhiêu công của, mà nay giời hại đến thế này. Vu-Hồ gói ghém song, đi trình báo, rồi thuê một cỗ xe Hợp-Thiện, hôm sau chôn con. Khi vào tới Nghĩa-Trang, Vu-Hồ trông cho đắp điếm đâu đấy, mới lại đằng mộ vợ, khóc than vật vã thảm thiết hồi lâu, rồi ngồi bên cạnh mộ hàng mấy tiếng đồng hồ, hết lo xa thôi lại nghĩ gần, vẩn vơ trăm nỗi, trông ra bốn bề gò nấm ngổn ngang, biết bao giờ mình được xuống đây nằm cho yên phận!

Vu-Hồ đứng dậy ra về, quần áo lấm-láp, mắt mũi đỏ hoe, bước cao bước thấp, đi một bước lại dừng mấy bước. Ai đã từng đi qua con đường Nghĩa-Trang này, cũng phải nhận cho là một con đường rất buồn, đường xa thăm-thẳm, hai rẫy cây giài rằng-rặc, cành đốt ngẳng-nghiu, như mấy nghìn mấy vạn chiếc xương tay người chết đã cải thố, thò ra mà nắm kẻ qua đường; thuỷnh thoảng một trận gió lạnh thổi qua, tưởng chừng như có nghìn vạn hồn ma, đang dập-dờn trên ngọn cỏ lá cây, nghe gà gáy tìm đường lánh ẩn, lận mặt giời lẩn-thẩn tìm ra. Vu-Hồ đi mất một tiếng đồng hồ mới ra tới nơi màn sế xe điện. Đêm hôm đó về nhà, Vu-Hồ thắp mấy nén hương thơm lên ban thờ vợ, rồi ngồi lặng yên ngẫm nghĩ công việc tương lai, hai hàng lệ nhỏ!