Phong trần thảm sử/Quyển thứ nhất/Nhời nói đầu
Sách viết xong, đang xem lại, có ngay một ông khách đến chơi, thấy đang kì-cọm chữa, hỏi tôi viết sách gì? Tôi giả nhời là đang chữa quyển tiểu-thuyết mới làm xong, sắp đem in. Ông khách hỏi đã có nhan-đề chưa? Tôi nói có rồi, nhan đề là « PHONG-TRẦN-THẢM-SỬ ». ông khách nghe nói cười bảo tôi rằng: « Sao lại đặt những tên độc-địa làm vậy? Bác định reo cái mầm sầu cho các thiếu niên đấy chắc, như thế có lẽ hại cho người xem, rồi thiên-hạ lại bình-phẩm lôi thôi! » Tôi nói: « Bác nói cũng phải, tôi cũng e miệng thiên-hạ lắm, nhưng tôi thiết tưởng xem tiểu thuyết hại hay không hại mà lại có ích, là do ở người biết xem cùng không biết xem; biết xem thì sự giở để làm gương, đều hay thì sửa mình; không biết xem thì chỉ đường thẳng một mực là bắt trước cho nên hại ». Ông khách bảo tôi nói qua cái cốt truyện và đọc mấy đoạn văn-chương xem. Tôi vui lòng kể câu truyện và đọc một ít quãng đầu, quãng dữa và quãng cuối. Ông khách nghe xong nói: « Quyển này cũng hay, song mà văn sầu-bi ai-oán quá được cái cốt truyện rất li-kì và có nhiều ẩn-tình trong xã hội, nhiều đoạn cũng răn đời, thôi việc in cứ in, còn yêu tốt ghét xấu, hay khen hèn chê, thì bàn tay mình bé bưng sao vừa được miệng thế. Mình làm là cốt vì xã-hội, vì anh em mà làm; còn về phần tôi chỉ khuyên bác là từ giờ có viết quyển nào nữa, nên bỏ bớt lối văn sầu đi, quyển này chót viết thì thôi ». Tôi nói « Khốn nhưng mà bổn tính tôi hay đa tư thì tránh sao khỏi sự sầu được, vâng thì lời vàng xin lĩnh ý cao, họa dần dần bớt chút nào được chăng! » Thế là quyển Phong-Trần-Thảm-Sử ra đời.
Nhời quê góp nhặt dông dài,
Mua vui cũng được một vài trống canh!
Tháng sáu năm Kỷ-Tị.
Juillet 1929
T. T. V.