Bước tới nội dung

Tập bài thi bằng Sơ học yếu lược/1

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

1. — QUỐC-NGỮ

Khắp hoàn-cầu, tưởng không nước nào có được thứ chữ dễ học và tiện lợi bằng chữ quốc-ngữ. Người học quốc-ngữ thì chỉ độ năm, bẩy tháng một năm là cùng, đã đọc được thư-từ, sách-vở, viết thông được những ý-tứ của mình. Đem sách quốc-ngữ mà đọc lên thì bất cứ đàn-bà con trẻ, người học-thức, kẻ ngu-hèn, ai ai cũng hiểu ngay được. Thực không có thứ chữ nào có thể dùng mà truyền-bá tư-tưởng, văn-minh, học-thuật được tiện-lợi bằng thứ chữ thần thánh ấy. Cho nên nói rằng: Nước nam ta mai sau hay dở cũng nhờ về chữ quốc-ngữ, tưởng cũng không phải là nói ngoa vậy.

CÂU HỎI

1. — Đại ý bài này nói về gì ?

2. — Hoàn-cầu nghĩa là gì?

3. — Truyền bá tư-tưởng là thế nào?

4. — Anh có thích xem văn quốc-ngữ không? Tại làm sao?

(Trường Amiral Courbel Hà-nội)

TRẢ LỜI

1. Bài này đại-ý nói chữ quốc-ngữ rất là tiện-lợi, học dễ và chóng, mà đã biết thứ chữ ấy rồi thì xem các sách quốc-ngữ có thể mở mang kiến-thức ra được.

2. Hoàn nghĩa đen là quanh; cầu là quả đất tròn ví như quả cầu. Hai chữ này nghĩa là khắp trên trái đất ta ở.

3. Truyền bá là truyền xa lan rộng ra; tư-tưởng là các điều người ta nghĩ ngợi ra. Bốn chữ ấy ý nói làm cho ý tưởng một người truyền ra cho người khác được biết.

4. Tôi thích xem văn quốc-ngữ lắm vì văn quốc-ngữ viết bằng tiếng nước tôi dễ đọc, dễ hiểu, nhờ đấy tôi được rộng thêm kiến-thức.

LỜI DẶN. — Nên nhận những chữ dễ học; rễ cây, cỗi rễ; — con trẻ, trẻ tuổi; chẻ tre; — truyền bá, truyền khẩu, bệnh truyền nhiễm; chuyền tay, bay chuyền; — hay dở, dở dang; giở giời, giở rét; rở gói.