Tập bài thi bằng Sơ học yếu lược/17
17. — CON TRÂU
Trâu to hơn bò, khỏe hơn bò, nhưng lại nặng nề, chậm chạp hơn. Lông trâu đen, cứng và lơ-thơ. Thỉnh thoảng cũng có con lông trắng. Mắt trâu lờ-đờ, sừng trâu nhọn và cong. Tính trâu thuần và chịu khó. Trâu ăn ít, nên ngày chỉ vài ba nắm cỏ cũng đủ. Trâu có tính hay đầm mình xuống các vũng nước và có thể lội qua sông cái được.
Trâu dùng để kéo xe, kéo mật và nhất là phải cầy ruộng.
CÂU HỎI
1◦ Cắt nghĩa những tiếng: lơ-thơ, lờ-đờ, thuần.
2◦ Tại làm sao trâu thích đầm mình vào những vũng nước?
3◦ Da trâu và sừng trâu có dùng làm gì không?
4◦ Ta có bổn-phận gì đối với con trâu không?
(Kiến-xương, Thái-Bình)
TRẢ LỜI
1◦ Lơ thơ nói những lông trâu thưa ít không che kín khắp mình nó. — Lờ đờ nói con mắt không có tinh-thần. — Thuần là dễ sai bảo.
2◦ Trâu thích đầm mình vào những vũng nước vì tính nó ưa ẩm-thấp, vả lại giống trâu thường bị muỗi dễn đốt, nên nó dúng mình xuống nước, cho bớt ngứa ngáy.
3◦ Da trâu thuộc đi dùng làm giầy dép và bưng trống; sừng trâu dùng làm tù-và cùng các đồ lặt-vặt như lược, cán dao, cán ô, ống thuốc, v.v.; sừng ấy đem nung lên và tán nhỏ thành bột dùng để bón cây hoặc để sơn đồ.
4◦ Giống trâu rất có ích cho ta, vậy ta phải trông nom nuôi nấng nó tử tế và không nên bắt nó làm việc quá sức.
LỜI DẶN. — Nên nhận những chữ: con trâu, — châu huyện, châu báu; — bánh xe, xe chỉ, — khô se.