Tập bài thi bằng Sơ học yếu lược/4
4. — HẬU VẬN CỦA NƯỚC Ở TRONG TAY HỌC TRÒ.
Một người học trò không chịu học bài, không chịu làm bài là một người học trò xấu. Người học trò xấu ấy hại cho mình, hại cho nhà, lại hại cả cho nước. Nếu trong nước bao nhiêu trẻ cam phận chịu dốt nát, thì còn chi là nước nữa? Nhưng nếu bao nhiêu trẻ cùng đua nhau học hành, thì ta chắc cái hiệu-quả không phải là nhỏ vậy. Chẳng bao lâu mà cả nước cũng có cái cơ khá, mở mày mở mặt được với người. Vậy các con ơi! các con phải chăm học mới được. Cái hậu-vận của nước ở như trong tay các con đó.
CÂU HỎI
1. — Giải nghĩa: dốt, mở mày mở mặt.
2. — Thế nào gọi là hậu-vận?
3. — Một người học trò lười, hại thế nào?
4. — Nếu tất cả bao nhiêu học-trò cùng lười biếng thì hại thế nào?
5. — Vậy muốn cho nước khá, tất cả bao nhiều học trò phải làm thế nào?
(Ninh-Bình)
TRẢ LỜI
1. Dốt là không biết chữ, không có học-thức. — Mở mày mở mặt: cách nói bóng nghĩa là bằng người ngoài, ra đứng ngang với người ngoài mà không thẹn ví như người mày mặt có sáng sủa sạch sẽ mới dám ra đối-diện với người khác.
2. Hậu vận là cuộc hay dở về ngày sau.
3. Một người học trò lười trước hết hại cho mình vì không có học-thức thì không làm trọn được bổn-phận mình và không làm nên được nghề-nghiệp gì mà nuôi thân; sau nữa là hại cho nhà cho nước vì mình chỉ ăn hại mà không làm được việc gì ých lợi cho người khác.
4. Nếu tất cả các học trò đều lười thì nước tất yếu hèn vì các học trò ấy sau này là người dân trong nước cả mà dân ngu dốt thì nước không sao mà cường thịnh được.
5. Vậy muốn cho nước khá thì các học trò lúc ở nhà trường phải chăm chỉ học hành để nên người khá, sau này có thể làm việc có ých lợi mà giúp cho nước ngày một thêm giầu thêm mạnh.
LỜI DẶN. — Nên nhận những chữ: xấu tốt; con sấu; — học trò, truyện trò, trò chơi, nhà trò; gỗ chò. — Trong ngoài, trong sạch; chong chóng, chong đèn; trẻ con (X. bài Quốc-ngữ, tr.8); — chắc chắn; trắc trở, vần trắc, gỗ trắc; — chăm chỉ; trăm nghìn.