Tọa phóng hạc đình
Giao diện
Phiên âm
Vị nhiên nhất tự thuỷ hồi hoàn,
Tưởng kiến cao phong vật ngoại nhàn.
Mộ thượng mai khai, xuân hựu lão,
Đình biên hạc khứ, khách không hoàn.
Thư vô thiện thảo phùng đương thế,
Từ hữu hiền danh thiện thử san.
Mãi đoạn Tây hồ giai Tống thổ,
Tiện tha sinh tử thái bình gian.
Dịch
Một hòn trơ ra nước vẩy mau
Ngoài kia cao phong ngắm từ lầu
Mộ kia mai trổ,xuân lại già
Bên đình hạc bỏ khách về đâu
Văn không cúng bái dành ngôi quý
Đền vẫn thơm tiếng ngự núi bầu
Ước trọn Tây Hồ với đất Tống
Chuộc người yên tĩnh với ngàn năm
Thông tin thêm
Bài thơ này có câu "Mộ thượng mai khai xuân hựu lão" được nhắc đến trong truyện ngắn "Đánh thơ",trích từ "Vang bóng một thời" của Nguyễn Tuân.