Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ IV/Kịch thứ I

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ I
Vũ-sĩ, Phòng-tinh

V. — Kìa. Thằng này còn ở đây làm gì đó? Mày nói mày đến nhà buôn bạc nào cho tao kia mà. Nó đi vắng hẳn thôi?

Ph. — Thưa ông con đã đến rồi, nhưng mà nó không có sẵn tiền đủ số. Nó bảo con đến tối lại đến. Ông có nghi-ngại điều gì thì đơn đây con xin nộp lại.

V. — Mày giữ lấy, Trả tao thì tao làm gì được? Nam-tước phu-nhân có đây không? Phu-nhân đương làm gì?

Ph. — Thưa ông, phu-nhân đương nói chuyện với con Lý-dật về một cỗ xe-ngựa con sắp tạu cho phu-nhân đây. Phu-nhân lại nói chuyện một cái nhà nghỉ mát, phu-nhân muốn ở. Chờ cho đến khi con nói với Tục công tạu cho phu-nhân, thì phu-nhân hãy tạm thuê.

V. — Xe ngựa với nhà nghỉ mát. Đâu mà những chuyện hoang-đường như thế?

Ph. — Vâng hoang-đường thật, nhưng tốn bao nhiêu đã có tiền của Tục công thì con tưởng dẫu hoang-đường mà hóa kiệt thiệt đó.

V. — Nếu vậy, thì khá lắm.

Ph. — Duy còn có một điều, phu-nhân chưa biết tính làm sao.

V. — Điều gì vậy?

Ph. — Một điều nhỏ nhặt.

V. — Nhỏ-nhặt là điều gì chứ?

Ph. — Có nhà còn phải sắm đồ bày-biện. Chưa biết nghĩ cách gì mà buộc cho Tục công cả món tiền tiêu ấy nữa bây giờ. May cho phu-nhân mà lại có cái tài xuất-chúng này giúp-giập bên mình ông Tục-ca-lệ.

V. — Mày tính dùng mưu gì?

Ph. — Để con xin kiếm một thằng bố-láo nào dùng mưu mà lấy cho được một vạn phật-lăng nữa, thì việc sắm đồ mới yên đây.

V. — Nhưng con dùng mưu ấy, thì phải có ý lắm đó.

Ph — Thưa vâng. Có ý-tứ là một nết riêng nhà con, ông ạ. Xin ông chớ lo. Một cái văn-tự giả, một cái giấy mõ-tòa đến đòi... việc tất là xong.

V. — Nhưng con cũng nên khéo, bởi vì Tục công là tay lý-sự chẳng phải vừa đâu.

Ph. — Tục công là tay lý-sự, con lại có người lý-sự hơn. Người ấy khéo nhứt, mà mạo chữ lại giỏi lắm....

V. — Thế thì còn nói chuyện gì nữa.

Ph. — Xưa nay nó được ở nhà nhà-nước, ăn cơm nhà-nước đã nhiều lần, cũng chỉ vì cái chữ viết khéo ấy.

V. — Thôi, thế thì tao không can nữa.

Ph. — Thôi, ông ở lại, để con đi tìm nó mà bày mưu cho chóng. Kìa hầu-tước đi tìm ông ngoài kia.

(Nói rồi đi ra),