Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ IV/Kịch thứ XIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ XIII
Nam-tước phu-nhân, Lý-dật

N. — Nghĩ sao, con?

L. — Thưa bà, bà nghĩ sao?

N. — Mày có dám ngờ ông Tục-ca-lệ mà có chị đi bán hàng xách không, con?

L. — Thưa bà, bà có ngờ Tục công còn vợ giấu nhà quê không, bà?

N. — Thằng đồ khốn, man-trá đâu! Thế mà nó cứ đoan với ta rằng nó góa vợ rồi. Ta vẫn cứ tin là thật.

L. — Thằng già điêu quá!... Nhưng chết nỗi, bà con làm sao thế kia? Con nom mặt bà tân-ngẩn ra đó. Chết chưa! Bà làm thế ra khổ bà cũng yêu nó thật đó à?

N. — Yêu nó thì ta không yêu gì nó, nhưng ta mất cái hi-vọng lấy nó thì ta sao chẳng buồn-rầu? Chém cha thằng bất-nghĩa! Thì ra nó có vợ rồi. Để ta tuyệt đường đi lại với nó từ đây.

L. — Ấy chết! Chớ dại, thưa bà. Tuyệt-giao với nó thì đành rồi phải tuyệt. Nhưng trước hết bà hãy róc xương nó ra cho nó hết nhẵn, rồi hãy buông tha. Thôi thôi, xin bà lạnh-lùng mà nghĩ đến phận bà. Trong khi nó còn ở tay ta, ta khá bòn cho khánh-kiệt, rút xương hút máu, làm cho nó đến đồng xu nhỏ cũng không còn đã. Ta cố làm làm sao cho nó điêu-đứng khổ-sở, đến nỗi vợ nó cũng phải thương tâm, để cho nó lại hoàn là em mụ Gia-cốp.