Tục-ca-lệ/Hồi thứ V/Kịch thứ IX
KỊCH THỨ IX
Thêm bà-đầm Gia-cốp
Gi. — Bẩm bà, con xin mang lại hầu bà cái áo khoác, để bà coi.
N. — Mụ này sao vụng chọn lúc như thế! Bây giờ ta đương có khách.
Gi. — Xin bà tha lỗi, để con xin lại lúc khác... Nhưng kìa lạ! Em dâu tôi sao lại ở đây?
V. — Đó là bà-đầm Tục-ca-lệ!
N. — Đó là bà-đầm Tục-ca-lệ!
L. — Đó là bà-đầm Tục-ca-lệ!
H. — Kỳ thay mà vui thay chuyện gặp-gỡ!
Gi. (Hỏi em dâu). — Thế nào mợ lại ở đây?
Bà T. (Nói nhỏ một mình). — Ta phải già gan mới xong đây. (Nói to với mụ Gia-cốp). Mụ này hoa mắt! Ta biết mụ là ai.
Gi. — Ờ! ờ! Ra mợ không biết mụ Gia-cốp này. Hay là tại mợ phải xa nhau với cậu nó trong mười năm trời, mà nay mợ phải tảng-lờ quên mặt tôi đấy, a mợ?
H. — Bà-đầm Gia-cốp ơi, bà lẫn đó. Bà phải biết rằng bà đứng trước một vì bá-tước phu-nhân.
Gi. — Bá-tước phu nhân! Vậy thái-ấp của phu-nhân ở về phương nào thế nhỉ? Trời đất ơi là cha mẹ ơi! Nước đời bây giờ lắm nỗi nực cười thay!
Bà T. — Này mụ, ta bảo cho mà hay. Mụ hỗn quá đó.
Gi. — Mày bảo tao hỗn, con này! Này này tao bảo, đừng có trêu vào gái này mà khổ bây giờ. Muốn nói đài để tao nói đài với?
Bà T. — Thôi, tao đã biết mày mà! Cha mày ngày xưa làm thằng bịt-móng-ngựa ở Đông-phông, mày lại chẳng biết nói tục thì còn ai biết nói tục nữa.
Gi. — Cha mày chẳng biết ngày xưa làm gì, mà mày mỉa cha tao bịt-móng-ngựa? Ý chừng con này quên mất bố nó ngày xưa bán bánh dong ở Pha-lai, tên là thằng bố-đĩ Biêu-sê rồi đấy. Thôi thôi, này bá-tước phu-nhân, ta bảo, ta với đằng ấy, biết nhau từ ông tổ nghiệp năm đời, chứ không phải đâu xa la nhé. Khi nào em tôi nó biết rằng mợ đi đội những tên quái-lạ ấy mà về Ba-lê cho người ta kêu bằng bà-lớn, thì nó cũng phải cười vỡ bụng. Rõ thật trời sao lại chẳng xui-khiến cho lão đến đây bây giờ.
V. — Thưa bà, tưởng bà ước-ao điều gì chứ điều ấy thì rồi được như nguyện. Chúng tôi đương chờ ông Tục-ca-lệ đến xơi cơm tối hôm nay.
Bà T. — Ấy! Ấy!
H. — Nhân tiện, chúng tôi mời bà ngồi xơi cơm luôn thể, bà Gia-cốp, gì vui cho bằng xum-hiệp một nhà.
Bà T. (Lẩm-bẩm một mình) — Vô-phúc cho ta quá! Tự dưng ở đâu đi chạy vào đây.
L. (Nói một mình). — Vô-phúc thật!
Bà T. (Vẫn nói một mình). — Thôi, để tôi đi về (Nói rồi toan lủi ra).
H. (Giữ lại không cho đi). — Không, bà phải ở đây, cho Tục-công đến đã, rồi đi đâu hãy đi.
Bà T. — Thôi thôi, trăm nghìn lạy hầu-tước, đừng giữ tôi lại.
H. — Thôi, xin cô Biêu-sê, cô không đi được. Chửi cha thằng nào lại để cô ra khỏi chỗ này.
V. — Thôi, tôi can hầu-tước, để cho bà ấy ra về.
H. — Không, tôi nhất quyết không buông. Cái tội dối anh em ta còn đó. Phải để mụ gặp chồng cho đáng kiếp.
N. — Thôi, tôi cũng van hầu-tước, buông cho mụ ra.
H. — Chị nói làm chi cho uổng miệng. Tôi nể chị lắm họa là tôi cho phép mụ trá hình ra thần Vệ-nữ để cho chồng mụ không biết là ai, thế là nể lắm.
L. — Kìa, Tục công vào đến kia rồi.
Gi. — Nếu vậy, sướng bụng cho ta quá!
Bà T. — Ngày hôm nay rõ mình ra ngõ gặp gái!
N. — Mà độc-địa làm sao! Việc này xẩy ra ở đâu chẳng xẩy, nó lại xẩy ra ngay ở nhà mình.
H. — Trời ơi! Cái mầng của ta không biết thế nào mà nói cho xiết.