Tục-ca-lệ/Hồi thứ V/Kịch thứ VII
KỊCH THỨ VII
Nam-tước phu-nhân, hầu-tước,
bà Tục-ca-lệ, Lý-dật
H. — Dám bẩm thiên-nhan Nam-tước, Nam-tước cho phép tôi giới-thiệu phu-nhân đây là một người rất mặn-mà, rất có duyên, miệng cười như trăm-hoa đua-nở, lời nói như nhả-ngọc phun-châu.... Bấy nhiêu nết là nết chung của hai bà, thì chắc hẳn phen này tri-âm hội-ngộ, chẳng cầu cũng thân.
N. — Dạ, thiếp đang sở-cầu gặp khách... (Nói thầm với Lý-dật) Mày ơi, chính người trong ảnh của vũ-sĩ vì ta mà bỏ, đó mày!
Bà T. — Bẩm bà lớn, tôi e bà lớn có lòng chiếu-cố đến em chẳng được bao lâu mà ghét. Bởi vì người đài-các phong-lưu ở chỗ phồn-hoa thành-thị, quí-khách vương-tôn ngày ngày rầm-rập đến hầu, thì phỏng có thích gì chơi bời với gái quê-mùa như em đây.
N. — Bà-lớn khiêm-nhún quá! Người như kia ai dám bảo ở quê ra. Nhiều người trong ngô-bối, lịch-sự đã nên danh, mà tưởng phần dáng-diệu cũng còn kém xa bà lớn.
H. — Nam-tước tôi đây, nói rất phải đó. Vả tôi đây con mắt có quê đâu. Cái lưng-ong thắt-đáy, cái vẻ mặt trăng đầy-đặn kia, tất hẳn cũng có thế nào, lòng đây mới xiêu-động chứ!
Bà T. — Hầu-tước là người lễ-phép quá! Ví dù tôi ở chốn nhà-quê tôi, thì những lời ca-tụng đó, cũng là xứng-đáng. Bởi vì tôi chẳng dám nói ngoa, trong hàng tỉnh, tôi đây cũng là người tai mắt. Luôn luôn đón chực những kiểu thời trang Động ở Ba-lê có thứ khăn nào, hay thứ áo nào đẹp, là tôi có trước nhứt trong tỉnh Va-luân, đấy bà lớn.
L. (Lẩm-bẩm một mình). — Thật con rồ!
N. — Bẩm bà-lớn làm gương ăn mặc cho cả một tỉnh như quí tỉnh, gì mà danh-giá cho bằng.
Bà T. — Bẩm bà-lớn, tỉnh nhà em cũng nhờ có em mà nên một đất lịch-sự đấy, bà-lớn ạ. Nhà em là một nơi hội-hữu của các bậc thiếu-niên đài-các, bởi em mà Va-luân nay cũng thành ra một chỗ Ba-lê nhỏ đó, thưa bà-lớn ạ.
H. — Bà-lớn khiêm-nhún thay cho quí tỉnh quá! Bà-lớn phải biết phàm đàn-ông ở kinh-đô, ai muốn nên người lịch-thiệp rất mầu, thế nào cũng phải đến Va-luân mà ở ít ra ba tháng, mới được hoàn-toàn tư-cách con người lịch-thiệp.
Ba T. — Em đây không như mọi bà-lớn các tỉnh đâu, không đóng cửa dinh ngồi tịt xó nhà đâu. Em nhiều bạn ăn chơi đi lại, quảng-giao đà có tiếng một vùng. Có nhà rong làng, lại có nhà ngoài phố, mà nhà ngoài phố của em, thì thật là một cái học-đường để dạy lễ phép, dạy cách lịch-sự cho cả đám thiếu-niên một tỉnh.
L. (Nói với bà T). — Bẩm bà-lớn, nhà bà-lớn cũng như một cái tràng-học cho cả xứ Nô-mân-đi phía dưới.
Bà T. — Phải, cô ạ. Các ông các bà tối nào cũng đến nhà tôi họp-tập, đánh bài, đánh bạc, nói xấu người nọ người kia; rồi lại đọc sách xem báo. Thỉnh-thoảng tôi lại đặt tiệc, mở hội. Những nhà bếp xứ tôi, tuy không biết làm đồ nấu, nhưng đến quay thịt, nướng chả, thì nó khéo quá, đến nỗi một vòng không thể quay hơn, một vòng không thể quay kém.
H. — Vả chăng đồ quay đồ nướng là đồ cốt-tử trong bữa ăn ngon. Vậy thì tôi cũng xin vị thịt quay, chả nướng mà hô Va-luân vạn tuế!
Bà T. — Nhảy đầm thì nhà em cũng có luôn. Mà vui lắm. Các bà-lớn ở tỉnh em đã nổi danh trong thiên-hạ vì một nghề đeo nạ trá hình mà đi nhẩy. Mỗi bà lớn có một cách trá hình riêng. Đố hầu-tước biết cách trá hình của em thế nào?
L. — Hẳn bà-lớn hay trá-hình làm Ái-tình thần.
Bà T. — Không rồi.
N. — Ý chừng bà-lớn hay đóng Duyên-thân.
Bà T. — Bẩm không. Thưa bà-lớn chị, em hay đóng Vệ-nữ-sĩ thần
H. — Vệ-nữ-sĩ thần à! Nếu vậy thì khéo quá! Bà-lớn mà đóng Vệ-nữ-sĩ thì thật là giống.
L. (Nói nhỏ một mình). — Giống quá.