Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ V/Kịch thứ X

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ X
Thêm ông Tục-ca-lệ

T. (Nói với nam-tước phu-nhân). — Bà ơi, xong cả rồi, tên thừa-phái tòa về rồi..... (Nom thấy mụ Gia-cốp). Ủa này lạ! chị ta sao lại ở đây..... (Lại nom thấy vợ). Này mới lại lạ nữa, vợ ta đây nữa kìa!

H. — Mời ông vào, đây toàn mặt quen cả đây mà. Này là một vì bá-tước phu-nhân xuân-sắc, cùng tôi là bạn tri-âm. Ông cho phép tôi giới-thiệu. Này nữa là bà Gia-cốp.

Gi. — Ơ kìa, cậu!

T. — Ơ kìa, chị! (Nói một mình). Đứa phải gió nào đưa hai con mụ này lại đây thế không biết?

H. — Thưa Tục-công, cuộc hội-ngộ này là bởi tay tôi đấy. Thôi thì vợ yêu, chị báu của ông đó, ông hôn hai bà đi. Trời ôi! Sao mà ông bồi-hồi thế vậy. Thế mới biết máu-mủ tình-thâm, phép trời quái lạ!

T. (Nói nhỏ). — Mặt nào mà ta dám nhìn!

Bà T. (Nói nhỏ). — Nhìn mà gớm, âu ta cúi mặt.

H. — Thôi, xin ông bà cứ tự-do đi, chờ có thẹn-thò e-lệ. Vợ chồng một chốc xa nhau là mười năm trời, giờ gặp được nhau đây, xin cứ tùy-tiện mà vui-sướng cuộc đoàn-viên.

N. (Mỉa Tục-công). — Ông hẳn không ngờ đâu lại đến đây gặp vợ nhỉ. Tôi cũng biết ông nay ngượng mặt. Nhưng đó là tại ông cả. Sao ông lại bảo tôi rằng ông góa vợ rồi.

H. (Hỏi Nam-tước). — Vậy ra lão bảo chị, lão đà hóa vợ. Một đàng thì mụ bảo em, mụ cũng hóa chồng, thì ra cả hai vợ chồng nó cùng nóng hóa.

N. (Hỏi Tục-công). — Sao ông lại dối tôi như thế, thì ông nói?

T. (Ngẩn người ra một hồi, rồi đáp lại). — Thưa bà, số là tôi vẫn tưởng, để cho bà tin rằng tôi.... Tôi tưởng rằng tôi hóa vợ rồi.... thì bà tin rằng.,.. Tôi không có vợ nào cả.... (Nói thầm) Thôi, thôi tội-nghiêp! tôi rối trí mất rồi, nói không ra lời nữa.

N. — Thôi, ông đừng lắp-bắp nữa, tôi đi guốc trong bụng ông rồi. Thôi, ông cũng vì tôi mà nói dối tôi, thì tôi tha trách. Chẳng những tôi tha trách cho ông, mà tôi sẵn lòng làm điều hẳn-hoi đạo-đức. Ông bà đã gặp nhau đây. Âu là từ đây tôi xin ông bà ăn ở tử-tế với nhau cho đến bách-niên giai-lão.

T. — Nói dại! thôi, thôi, câu ấy thì đừng. Phu-nhân không biết nó. Nó là con yêu con quái, hiện lên mà báo nợ tôi đó. Thà rằng tôi phải đi ở với mẹ ranh, còn hơn là tôi về với nó.

Bà đầm T. — Thôi, thôi, trước mặt thế-gian, tôi xin ông hãy thử tảng ừ một câu, xem tôi đã nhận về với ông chưa. Này, này, tôi nói thật, đấy khinh đây dường ấy, thì đây cũng khinh đấy như thế nào. Tôi về Ba-lê này, không phải là chí để đến quấy rối chỗ ông vui-vẻ đâu Ông đã cấp lương cho tôi, để tôi về quê cho rảnh mắt, sao ông ại không y hẹn trả đều, để tôi phải về đòi hỏi?

H. — Vậy ra ông bắt bà ở nhà quê? Ông Tục-ca-lệ nặng tội quá! Đáng lẽ ông trả cho bà từng ba tháng một trước mới phải.

Bà đầm T. — Nó thiếu của tôi năm lần ba tháng rồi, hầu-tước ạ. Hễ nó không trả tôi, thì tôi nhứt định ở Ba-lê này, mà làm cho nó khổ-sở điêu-đứng. Tôi sẽ đến nhà nhũng con nhân-ngãi nó, tôi làm cho tan-hoang cả lên, khởi tự nhà này mà đi, tôi bảo cho mà biết.

T. — Con này hỗn!

L (Nói nhỏ). — Việc này rôi dở bét!

N. (Bảo bà-đầm T) — Chị này xấc với tôi.

Bà T. (Nói với Nam-tước phu-nhân). — Nhờ trời tôi có mắt, chị ạ. Tôi chẳng đui đâu. Tôi xem chiều, tôi đã hiểu cả rồi. Chẳng qua thằng chồng tôi nó dại quá....

T, — Con này láo quá! Đồ chết đâm! Tao không nể các ông các bà đây, thì mày....

(Giơ tay toan đánh vợ, vũ-sĩ ngăn lại).

H. — Xin đừng ai ngăn-cấm ông ấy cả. Tục công ơi, ông ở đây là chỗ thân tình, xin tự-do cho.

V. (Đứng chắn trước mặt Tục-công). — Tôi can ông...!

N. (Nói với Tục-công). — Ông phải biết đây là nhà tôi.