Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ V/Kịch thứ XII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ XII
Kém Tục-công và thằng Nhài

V. (Nói với bà-đầm T). — Thôi, xin bà hãy dẹp cơn nóng-nảy, để ông tôi trở vào được thấy cái mặt tươi-cười của bà một chút nào.

Bà T. (Nói với vũ-sĩ). — Tôi có sợ gì nó đâu.

N. (Nói với bà-đầm T). — Thôi, cứ im đi, để ta khuyên-dỗ ông ấy cho.

Bà T. (Đáp lại phu-nhân). — Thôi, thưa bà, tôi đã biết bụng bà rồi. Bà muốn dàn hòa cho vợ chồng nhà tôi, để họa may tôi có nhớ ân ấy về sau, mà để yên cho chồng tôi đến đây nưng-niu với bà.

N. — Bà này nóng quá, nói không có nghĩ. Tôi thật tình chỉ muốn cho vợ chồng nhà bà đoàn-tụ, chứ nào tôi có thiết gì ông ấy nữa. Tôi đoan rằng từ đây tôi không bao giờ lại còn nhìn mặt ông ấy.

Bà T. — Vậy chẳng ra chị lại có lượng-cả lắm ru?

H. — Thôi, nam-tước phu-nhân đã buông tha cho chồng, thì tôi đây cũng xin buông tha cho vợ. Mà anh vũ-sĩ đây, em cũng xin anh đừng đoái đến nữa. Làm tài trai tự thắng được sở-dục mới là giỏi.