Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ ba/Kịch thứ II

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ II
Nam-tước phu-nhân, Lý-dật

L. — Thưa bà, anh con thật là người khôn khéo quá!

N. — Nghe đâu mày cũng chẳng kém gì, có phải không, Lý dật?

L. — Anh con lịch-lãm hơn.

N. — Tao tưởng mày cũng lịch-lãm bằng nó?

L. — Thưa bà, nếu tài mọn của con mà được việc cho bà, thì cũng phúc cho nhà con lắm.

N. — Tao bằng lòng mày. Nhưng có câu này tao dặn. Tao không ưa nịnh.

L. — Thưa bà, con cũng ghét nịnh.

N. — Nhứt là những khi tao hỏi tình-thực về việc của tao, thì mi chớ nói nịnh bao giờ, phải nói cho thật.

L. — Xin vâng.

N. — Tao nghe như mày cũng hơi chiều tao một chút thì phải.

L. — Con chiều bà cái gì?

N. — Tao không thấy mày can tao đừng đam mê vũ-sĩ bao giờ.

L. — Lạy bà, việc dở mới can. Việc hay thì chi mà phải can.

N. — Ừ, mà tao thú thật, vũ-sĩ là người đáng yêu quá!

L. — Thưa bà, con cũng nghĩ thế.

N. — Vũ-sĩ thật lòng say đắm vì ta, mà thủy-chung quá đỗi.

L. — Phải, thưa bà, một bậc vũ-sĩ mà thủy-chung, thành-thực, thật là ít có.

N. — Ngay hôm nay, vũ-sĩ đương vì ta mà bỏ một vị bá-tước.

L. — Một vị bá-tước ư, thưa bà?

N. — Nói đáng tội. Vị bá-tước ấy cũng không còn trẻ-trung gì lắm.

L. — Thế lại càng nên phục lắm, thưa bà. Con đã biết tính những nhà vũ-sĩ, gái càng già lại càng tha-thiết, thật là tay đứt ruột xót mới bỏ được ra.

N. — Vũ sĩ lại vừa mới tính tiền với tao sòng-phẳng, sự ấy thật là hãn-hữu.

L. — Dạ. Thủ-đoạn ấy thật là nên phục.

N. — Người đâu có người minh-bạch quá!

L. — Nếu vậy, thì người vũ-sĩ ấy là người vũ-sĩ chỉ có một trong đời.

N. — Im đi! Tao nom ai vào như ông Tục-ca-lệ đây kia.