Tục-ca-lệ/Hồi thứ ba/Kịch thứ IV
KỊCH THỨ IV
Nam-tước phu-nhân, Tục-ca-lệ
T. — Con bé này chừng như biết điều lắm thì phải.
N. — Chẳng gì nó cũng được điều hay bênh ông.
T. — Vậy thì tôi biết ân nó lắm. Tôi vừa sắm cho bà một vạn phật-lăng, vừa cốc, vừa bát đĩa sứ, đẹp mà nhã lắm. Tôi thân đứng chọn từng cái cho bà.
N. — Ông, cái gì cũng sành. Nghề nào cũng biết.
T. — Nhờ trời tôi được thế! Nhứt là nghề làm cửa làm nhà thì tôi lại sành lắm. Rồi bà xem cái dinh tôi sắp làm đàng kia.
N. — Ông sắp làm dinh?
T. — Vâng. Tôi đã mua đất rồi. Cả thảy bốn mẫu, sáu sào, chín thước đất. Rộng lắm nhỉ, bà nhỉ?
N. — Rộng thật.
T. — Cái kiểu dinh thì thật là nguy-nga lộng-lẫy. Tôi muốn rằng không thiếu một thứ gì. Nhứt là phải phá đi làm lại đến bốn lần cho vừa ý, tôi cũng phá.
N. — Tôi cũng chắc như thế.
T. — Phải! tôi nào lại có chịu làm nhà theo lối tầm thường, để cho chúng chê là người không biết gì hay sao?
N. — Vâng.