Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhì/Kịch thứ III

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ III
Nam-tước phu-nhân, Tục-ca-lệ

N. (Ngó thấy Tục công đi vào, nói một mình). — Kìa, kìa, Tục lang đã lại. Sao mà biến sắc thế kia? Thôi thôi, đích phải con Ma-ri-na đã đi hót gì với lão.

T. (Thở không ra hơi). — Này bà! Này đồ bạc-bội! Ta không biết nói câu gì trước đây

N. (Nói lẩm-bẩm một mình). — Chính phải tại con ranh rồi!

T. — Đồ vô nhân bạc nghĩa! Ta biết cả rồi. Ta biết tin mi rồi. Ta vừa được biết những cách ăn ở không ra gì, những thói dâm-ô của mi.

N. (Nói to). — Câu giáo đầu hay phạm! Ông ơi! sao mà lời ăn tiếng nói ông nhẹ-nhàng làm vậy?

T. — Mi để yên ta nói thật cả cho mà nghe. Số là bao nhiêu những cách điêu-ngoan của mi, con Ma-ri-na đã trình ta biết hết. Cái chàng vũ-sĩ đỏm-đang kia, lúc nào ta đến đây ta cũng gặp, giờ ta mới biết không phải anh em chú bác họ hàng gì. Chẳng qua là thằng nhân-ngãi, mi đà quyết lấy, chỉ còn chờ khi nào ta đã khánh-kiệt về mi nữa mà thôi.

N. — Ta quyết lấy vũ-sĩ?

T. — Chính con Ma-ri-na nói với ta như thế. Gã ấy dong chơi, cờ bạc, nhứt giai là của mi cho. Bao nhiêu những tiền của ta đem lại đây cho mi, mi đem cho nó tiêu dùng hết cả.

N. — Con Ma-ri-na là một gái cũng xinh. Vậy thế nó còn nói cho ông nghe điều gì nữa không?

T. — Thôi, thôi, mi đừng vội cãi. Tội mi tang-chứng đã rành rành. Này, ta hãy hỏi. Cái nhẫn kim-cương to tướng, ta cho mi mới mấy bữa nay, giờ vào đâu rồi? Đem ta xem, mau!

N. — Tưởng ông nói thế nào, chứ ông nói thế, thì tôi không đưa. Ông làm gì tôi tốt?

T. — Ta không nói thế thì mi muốn ta nói thế nào kia? Trời ơi, mi chớ vội tưởng ta chửi vào mặt mi như thế là xong đâu. Ta nào có phải thằng ngốc mà chịu mắc lừa mi như thế Ta là người lương-thiện, thật lòng mà thương yêu mi, những muốn trăm năm gia-thất, giờ vỡ ra cái sự thế này, ta không sợ tan-hoang một chút nào cả. Đây không phải là thầy tu đi ghẹo gái đâu, mà e mi cả miệng.

N. — Nào ai bảo ông là thầy tu. Ta chỉ bảo ông là một gã điên rồ, bỗng bị ma trêu quỉ bắt mà thôi. Vả, ông muốn làm chi thì tùy ý, ai dám cấm, ai dám ngăn?

T. — Đâu, cái đơn chấp-chiểu ta vừa đưa sang cho mi đâu rồi, đem trả lại ta đây?

N. — Trả ông là làm sao? Thế ngộ tôi cũng đem cho Vũ-sĩ mất rồi, thì làm thế nào?

T. — Nếu như thế thật!...

N. — Ông tự-dưng hóa dại đó à! Ông ơi! thảm-hại cho ông quá!

T. — À! gái này điêu-ngoan quá đỗi! Chẳng lạy ta mà thú tội, xin chừa, nó lại còn già họng, mắng ta điên-dại đây à.

N. — Mắng hẳn chứ? Ông là người càn rỡ lắm chứ!

T. — Thế nào là ta càn-rỡ, mi thử nói ta nghe?

N. — Để chờ lúc nào ông nghe được, tôi sẽ nói.

T. — Mi còn nói cái gì?

N. — Ta không nói gì hết. Ông điên!

T. (Thở hồng-hộc, mà cố gượng ngồi yên). — Thôi, đây ta ngồi từ tại, mi khá nói đi. Nói thế nào cho lọt tai ta được nào!

N. — Nếu vậy, thì tôi xin nói. Thế chẳng qua là ông quá tin người. Con Ma-ri-na nó điêu-toa thế ấy, chứ ngộ nó điêu-toa thế nữa, ông cũng nghe à?...

T. — Lại còn bảo ai điêu-toa. Thế thì mi chối, không phải?...

N. — Ông cứ để im tôi nói, đừng cãi mà lấp miệng tôi. Ông phải nhớ rằng ông đã hẹn tôi ông ngồi yên mà nghe tôi nói.

T. — Thôi, cứ nói đi, ta đã chịu nín thin-thít mà nghe đây rồi.

N. — Ông có biết tại làm sao tôi đuổi con Ma-ri-na đi không?

T. — Tôi biết. Bởi vì nó giữ quyền-lợi cho tôi quá.

N. — Thế thì ông lầm to mất rồi! Tôi đuổi nó đi, bởi vì nó luôn miệng nhiếc tôi rằng mê ông là dại. Thường thường nó bảo tôi rằng: « Ai đâu thân danh một vị Nam-tước phu-nhân, là vợ góa của một ông quan đại-tá, mà đi đoái đến một ông Tục-ca-lệ là một người lê-thứ, không có tài-cán gì hết, tướng-mạo rất tầm-thường, hình-thù đáng khinh-bỉ... »

T. — Thôi, nết-hạnh xin kể qua thế mà thôi. Con Ma-ri-na này là một con xấc-láo quá.

N. — Nó lại nói rằng: « Bà dù muốn tái-giá, bây giờ kể có hàng hai muơi người quí-phái chính tông. Kìa như ông hầu-tước ngày nọ, cả nhà đến van lạy xin rước bà về, sao bà nỡ bỏ mà đi ở vậy với một anh chàng Tục-ca-lệ? »

T. — Không có lẽ.

N. — Tôi nói thế cho ông biết mà thôi, chứ tôi nào có kể. Người hầu-tước đó, diện-mạo dẫu khôi-ngô, hình-dung tuy tráng-kiện, nhưng mà tính-hạnh rất hư, tôi không sao ưa được. Thỉnh-thoảng người ấy lại đây chơi với vũ-sĩ là em tôi. Tôi có ý nhìn xem thì thấy y thông lưng với con bé ở. Bởi thế mà tôi đuổi nó đi. Cho nên nó hiềm tôi mà đi nói vu với ông những điều ấy. Không ngờ ông lại quá thật-thà đến thế! Ông mà khôn-ngoan như người ta, thì vừa thoạt nghe nó nói, ông cũng biết suy rằng: Nếu tôi là gái có tội, thì tôi dại gì mà lại đuổi nó đi, để nó đem việc riêng của tôi đi mách ông hay.

T. — Đành vậy, nhưng mà.

N. — Nhưng mà ông dại là hết. Nó sang nó mới nói lếu nói láo với ông những gì chẳng biết. Nhân nó nhớ ra hôm nọ ông có đem cho tôi một cái nhẫn kim-cương. Tôi đã từ mà ông nhứt định bắt tôi cầm lấy.

T. — Ừ phải, nó nói với tôi rằng nhẫn ấy bà đã đem cho vũ-sĩ mới sáng ngày. Mà vũ-sĩ thì là anh em bà, gọi là anh em nối ruột.

N. — Thế ngộ tôi giơ cái nhẫn cho ông xem ngay bây giờ, thì ông bảo sao?

T. — Nếu được như vậy, thì tôi nói rằng.... Nhưng mà không có lẽ.

N. — Đây, thế ông nhận xem có phải không? Thế cho ông biết từ rầy mà chừa cả nghe đứa ở, nhé.

T. — Nếu vậy, thì con Ma-ri-na này điêu-ác quá! Giờ tôi mới biết là nó trí-trá, mà tôi thì vội-vàng. Thế là một tội nặng, xin bà đại-xá đi cho.

N. — Không, không, cái nóng càn của ông, không thể nào mà tha được. Thôi, mời ông đi đi cho. Ông không xứng-đáng được tôi xá tội cho ông một chút nào.

T. — Tôi xin chịu điều ấy.

N. — Tôi với ông đầu gối tay ấp bấy lâu, yêu thương nhau như thế, ông nỡ lòng nào lại đi nghe lời một con đỏ, mà nói tôi tàn-tệ dường ấy cho đành!

T. — Thôi, tôi biết tội đã nhiều. Tôi khổ quá! Bà ạ.

N. — Thế ông đã chịu rằng ông là người ngu lắm chưa?

T. — Tôi xin chịu.

N. — Ong thật-thà quá.

T. — Vâng. Mồ cha con Ma-ri-na! Con Ma-ri-na ôn vật! Bà ơi, bà không biết nó đặt để ra những chuyện gì mà kể xấu bà với tôi, bà ạ. Nó nói rằng bà với vũ-sĩ hai người coi tôi như con bò sữa, định vắt kỳ cho hết. Một mai này khi đã bòn hết của tôi rồi, thì tống tôi ra, mà đóng cửa lại với nhau.

N. — Con bé thế thì có láo không!

T. — Thật nó nói với tôi như thế. Tôi không đặt thêm một ly nào cả.

N. — Vậy mà ông khờ đến nỗi tin nó.

T. — Vâng, tôi thật-thà, nghe ngay nó như là thằng ngốc vậy, không biết bấy giờ trí-khôn tôi để cả vào đâu.

N. — Thế bây giờ ông có hối-hận không?

T. — Tôi hối-hận lắm chứ (Quì xuống). Thôi thì trăm nghìn tôi van lạy bà, dung-thứ cho tôi.

N. — Thôi, thế thì tha cho lần này Đứng dậy. Ta cũng biết cho ông là quá yêu nên mới cả ghen. Chỉ vì thế mà ta tha cho đó.

T. (Đứng dậy). — Lòng đâu đại-độ khoan-dung. Thật tôi đây là đồ cục-súc.

N. — Thôi thế bây giờ đã hết giận nhau rồi, tôi hỏi thật ông câu này nhé: Có lẽ nào ông lại tin được rằng một bên ông với một bên vũ-sĩ, mà tôi còn có thể lưỡng-lự phân-vân cho được.

T. — Thưa bà, tin thì tôi không tin, mà tôi sợ thế.

N. — Làm thế nào cho ông khỏi sợ được bây giờ?

T. — Bà muốn cho tôi yên dạ, không gì bằng bảo vũ-sĩ đi nơi khác cho xa. Tôi biết một phương, bà ạ.

N. — Phương nào?

T. — Để tôi giao cho vũ-sĩ coi việc cho tôi một tỉnh.

N. — Vũ-sĩ làm đại-lý cho ông!

T. — Đó là cái phương-kế riêng của ta hằng dùng mà tống-khứ những kẻ ta không muốn gặp. Biết bao nhiêu là chú bác, anh em, biết bao nhiêu là kẻ quen ta có vợ đẹp, ta đã sai đi làm đại-lý! Có kẻ ta sai sang tận nước Ca-na đa.

N. — Ông quên mất em tôi là người quí-phái, không có thể đi làm công cho ông được. Thôi thì xin ông chớ vì cậu nó mà lo phiền làm chi cho uổng. Tôi xin bảo-lĩnh với ông người ấy là người trung-tín nhứt tâm, ông khong phải lo-ngại điều gì hết.

T. — Trời ơi, ta những yêu những sướng mà chết ngạt mất! Mình có một cách nói thật-thà, ai nghe mà chẳng phải tin.

N. — Thôi, thế bây giờ bao nhiêu việc cũ bỏ đi. Tôi chỉ xin ông một điều này.

T. — Bà hạ lệnh phán truyền, khác tôi phải phụng-mệnh, lựa là còn phải xin nài.

N. — Tôi nói là nói cho gã Pha-la-măng nó hầu ông trong bấy lâu nay. Tội nghiệp thằng bé có công với chủ, tôi thương nó quá, xin ông có chỗ nào khá, xếp cho nó một chỗ.

T. — Bà ơi, ví dù nó có khiếu làm ăn được, thì tôi cũng đã tác thành cho nó từ lâu. Ngặt vì thằng bé ngốc-dại hiền-lành quá đỗi, nhà buôn không thể dùng được.

N. — Thế thì ông xếp cho nó chỗ nào dễ làm.

T. — Vâng. Xin nội nhựt hôm nay là có.

N. — Thế tôi lại xin ông một điều nữa: Tôi muốn cho thằng Phòng-tinh là thằng ở của vũ-sĩ em tôi, nó được vào hầu gần ông. Thằng nhỏ ngoan lắm.

T. — Xin vâng. Tôi nhận nó làm hầu cận ngay từ bây giờ. Bất cứ mai kia lúc nào khuyết chân thư-ký trong sở tôi, là tôi xin cất nó lên.