Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhì/Kịch thứ IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ IV
Nam-tước phu-nhân, Tục-ca-, Phòng-tinh

Ph. — Thưa bà, con bé, con trình bà khi nãy, nó sắp tới hầu bà.

N. (Nói với Tục công). — Thưa ông, đây là gã Phòng-tinh, tôi vừa nói chuyện.

T. — Tôi coi bộ nó hơi thật-thà.

N. — Khen ông là người coi tướng giỏi.

T. — Thưa bà, con mắt tôi coi mặt thế-nhân đã nhẵn, chẳng bao giờ tôi nói có sai. (Nói với Phòng-tinh): Lại gần đây, con. Con đã biết chút thể-cách nào chưa?

Ph. — Thưa ngài, ngài gọi thể-cách là cái gì?

T. — Thể-cách là thể-cách làm thư-ký. Tao hỏi mày có biết đủ điều mà trông-nom công-việc cho tao được, có biết những thóp gian của kẻ dưới, mà giữ cho tao không?

Ph. — Thưa ngài, con chưa biết, nhưng con nghe chừng thì con học cũng chóng quen.

T. — Nhưng mi cũng hơi biết tính-toán, biết làm sổ sách một chút chứ?

Ph. — Thưa ngài, chẳng những con biết làm sổ cách đơn, mà con lại còn biết làm cả sổ cách kép. Con viết được hai lối chữ, không ai dám bảo một người.

T. — Nghĩa là mày viết được chữ thường, mày lại viết được cả chữ tròn nữa, phải không?

Ph. — Thưa ông, cả chữ tròn lại cả chữ méo.

T. — Chữ thế nào là chữ méo?

Ph. — Thưa ông, chữ méo là chữ không thẳng, không thật giống ấy mà.

T (Nói với Nam-tước phu-nhân). — Thưa bà, lối chữ nó nói đó là giống chữ lai (Tây có lối chữ viết gọi là batarde, nghĩa là lối chữ lai).

Ph. — Phải, phải, con quên đứt đi mất cái tiếng ấy.

T. — Thằng bé thật-thà quá! Tôi đã bảo bà rằng thằng bé thật-thà.

N. — Thôi, dầu nó có thật-thà, nó vào hầu ông, rồi nó cũng hóa ra quỉ-quái.

T. — Cái gì, chứ cái ấy thì có thế, bà ạ. Có thế bà ạ. Vả chăng trên con đường danh lợi, hà tất phải có trí có tài mới nhanh được bước chân. Như trong ngô-bối, trừ ra có tôi đây với vài ba người nữa không kể, còn thì toàn những kẻ ngu-si. Trong nghề đi kiếm tiền, quí hồ có chút lề-lối, đã dự vào tất là noi học được. Số là chúng tôi đi lại với nhiều người, thấy ai có điều gì hay thì bắt-chước lấy. Cả thuật-pháp của bọn chúng tôi chỉ có thế thôi.

N. — Mà trong các thuật-pháp của thiên-hạ, thì thuật-pháp ấy không phải là vô ích nhứt.

T. (Nói với Phòng-tinh). — Thôi, con là người nhà của ông từ đây. Lương bổng con tính ngay từ lúc này mà đi, nghe.

Ph. — Dạ, thưa ông, con xin coi ông là chủ từ bây giờ mà đi. Nhưng phận-sự con là đứa ở cũ nhà vũ-sĩ, con xin ông cho phép con vâng lời chủ cũ mà làm một việc này nữa, để trọn nghĩa thầy trò. Chủ con có sai con mời ông bà một bữa tiệc, tối nay chủ con xin đem đến đặt ngay tại nhà này cho tiện.

T. — Được, ta vui lòng mà nhận.

Ph. — Nếu vậy, để con ra ngay hiệu bảo làm thồi rượu, với 24 chai sâm-banh thượng hạng ngon. Cơm xong lại còn có ca có nhạc nữa.

N. — Có nhạc nữa ư, Phòng-tinh?

Ph. — Thưa có. Bởi vậy vũ-sĩ lại bảo con mua lấy trăm chai rượu nho xứ Xu-ren nữa, để cho phường nhạc uống.

N. — Trăm chai!

Ph. — Thưa bà, trăm chai chẳng phải là nhiều đâu mà. Phường nhạc có những tám người, lại thêm bốn người Y-ta-li, ba tên đào, và hai tên kép hát nữa.

T. — Nó nói phải đấy, bà ạ. Tràm chai không nhiều đâu. Bữa tiệc thế, hẳn tươm lắm.

Ph. (Nói với Tục-công). — Thưa ngài, bao giờ vũ-sĩ tôi đã đặt tiệc thết khách, thì dẫu bao nhiêu cũng không quản tốn.

T. — Ta biết như thế.

Ph. — Vũ-sĩ tôi nhiều của lắm, tưởng chừng như vũ-sĩ tôi đã vớ được cả tủ bạc của nhà lĩnh-trưng công-thuế nào.

N. (Nói với Tục-công). — Nó nói thế, nghĩa là vũ-sĩ hay làm to-tát.

T. (Nói với phu-nhân). — Thằng bé thật-thà quá! (Nói với Phòng-tinh): Được, thế nào tối nay thì biết. (Lại nói với phu-nhân): Sẵn cuộc vui để tôi lại dắt cả Nhồm-nhoàm tiên-sinh, là thi-sĩ danh-gia đến dự tiệc nữa cho nó thêm vui. Tính tôi như vậy. Ăn uống phải có văn thơ chữ nghĩa bên mình, nó mới ngon miệng.

N. — Nếu vậy, thì vui lòng tôi lắm. Tiên-sinh ý chừng có tài nói chuyện.

T. — Không. Tính thi-sĩ trong một cuộc rượu chỉ nói đến bốn câu là cùng. Nhưng tiên-sinh ít nói, lại được nết ăn khỏe, nghĩ nhiều. Thật là một người bạn vui-vẻ lắm... Thôi bà, để tôi đến hiệu Đô-tiên, tôi sắm cho bà một kiện đồ sứ nước Xắc-xơ tuyệt đẹp.

N. — Thôi, tôi van ông, tôi đã mấy lần xin ông đừng xa-xỉ thế.

T. — Có làm gì mà bà phải nặng lời như vậy. Làm gì cái vặt ấy mà. Thôi, bà ở nhà, tôi đi một lát. (Đi ra).

N. — Ông về ngay, đứng để tôi trông ngóng, nhé.