Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhì/Kịch thứ VIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ VIII
Lý-dật, Phòng-tinh, Vũ-sĩ

Ph. (Nom thấy vũ-sĩ đi vào) — Kìa vũ-sĩ đến kia.

L. — Giờ em mới thấy người là một. Con người tráng-kiện làm sao!

Ph. — Chẳng tráng-kiện lại xiêu được lòng con đĩ.

V. (Lại gần). — Ờ! ta gặp mi đây vừa may lắm. Ta đương kiếm mi để... (Thoáng nom thấy Lý-dật): kìa kìa! con bé nào mà lịch-sự thế này?

Ph. — Đó là con bé tôi đưa đến hầu Nam-tước phu-nhân, để thay con Ma-ri-na đó.

V. — Ý hẳn là bạn của mày?

Ph. — Thưa vâng. Hai chúng tôi biết nhau đã từ lâu. Tôi bảo-lĩnh cho nó.

V. — Người bảo-lĩnh tốt thay! Đó là cách dùng một lời mà khen đủ đức-tính con người. Con bé xinh đẹp quá. Tao trách mày.

Ph. — Ông trách gì con?

V. — Tao trách mày, là việc gì của tao, tao cũng cho mày biết, mà việc mày thì mày không nói thật cùng tao.

Ph. — Thưa ông, số là con không muốn...

V. — Thầy trò đã tin nhau phải tin nhau cả đôi bên mới đáng chứ. Sao mày có món hẩu như thế mà không cho tao hay?

Ph. — Thưa ông, con sợ...

V. — Sợ gì?

Ph. — Con nói thế là ông đủ hiểu. Hà tất ông còn phải hỏi vặn.

V. — Thằng ranh con! (Nói với Lý-dật): Chẳng hay nó đi đào bới được ở đâu ra cái mặt toen-hoẻn này. Chà chà! con bé đẹp quá, dễ thương quá!

L. (Nói một mình). — Các bậc thiếu-niên đài-các, bao giờ cũng nhã lắm nhỉ!

V. — Ta chưa hề thấy vật gì đẹp như là con bé này.

L. (Nói một mình). — Họ khéo tán quá! Những coi bộ mặt, đủ yêu rồi. Chẳng trách được mà chị em hay chết mệt.

V. (Nói với Ph.). — Phòng-tinh ơi, ta đánh đổi với mi nào. Mi nhường cho ta con bé này, ta thả cho mi mụ bá-tước già kia.

Ph. — Con chẳng đổi. Vốn con hay ưa người bằng vai phải lứa. Con đã trót hẹn trăm năm với con Lý-dật này rồi.

V. — Nếu vậy, thì mi có thể khoe-khoang được rằng mi là một trai sướng nhứt trong thiên-hạ.... (Quay lại nói với Lý-dật): Ừ con ạ, con thật đáng....

L. — Thôi, xin vũ-sĩ đừng tán làm chi với tôi nữa. Để tôi vào trình-diện với bà chủ tôi, cho bà chủ tôi biết mặt. Đoạn rồi vũ sĩ vào mà nói chuyện với bà.