Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhứt/Kịch thứ I
KỊCH THỨ I
Nam-tước phu-nhân, con Ma-ri-na thị-tì
M. — Lại hai trăm đồng hôm qua nữa.
N. — Thôi, mày đừng mỉa tao nữa đi, mày...
M. — Thưa bà, con không tài nào nhịn nói được. Bà ăn ở một cách ngược đời, khó chịu quá!
N. — Con này...!
M. — Thưa bà, bà làm con không thể nhin được.
N. — Thế thì mày muốn tao làm thế nào bây giờ? Tao có phải là người chắt-bóp được đâu?
M. — Xin bà chắt-bóp cho, thì khí quá. Vậy mà con xem chừng bà không chắt-bóp cũng không xong.
N. — Sao vậy?
M. — Thưa bà, quan đại-tá nhà ta, là người ngoại-quốc, ngài tử-trận tại đất Phi-lăng năm ngoái. Khi ngài ra tòng-chinh, ngài để lại cho bà được ít nhiều tiền bạc, thì bà đã tiêu hết, chỉ còn trọi có chút đồ bày-biện trong nhà. Phúc làm sao bà lại gặp ngay được ông Tục-ca-lệ! Nếu không thì đồ-đạc chắc cũng phải bán rồi. Có thế không, thưa bà?
N. — Nào tao có cãi mày câu ấy đâu?
M. — Lão Tục-ca lệ này là một người xấu tính, tuy rằng bà định lấy lão, mà lão cũng đã hẹn lấy bà, nhưng bà không ưa. Vả Tục công cũng không vội thi-hành lời ước, để cho bà chờ-đợi mà chẳng nóng lòng, bởi vì ngày nào ông cũng có quà có cáp, có đồ biếu-xén đáng của. Những câu ấy thì con không dam trách chi bà, duy có một điều là chướng-ngược, con không nhịn được, là sao bà lại đi rước người vũ-sĩ kia, cờ-bạc quanh năm, hồ bà bóc-lột ông lái nọ được đồng nào, gã kia lại đem nướng hết. Chẳng hay rằng bà định làm gì với người vũ-sĩ đó?
N. — Ta muốn giữ người ấy làm bạn tri-kỷ. Ta lại không được có bạn nữa hay sao?
M. — Thưa bà, bà muốn dùng ai làm bạn thì bà dùng, con dám bảo sao Nhứt là những thứ bạn để làm nơi bất-đắc-dĩ. Như ông vũ-sĩ này, về sau muôn một ông Tục-ca-lệ tôi có khuất đi, bà lấy quyết là cũng được, bởi vì ông vũ-sĩ này không phải là một ông vũ-sĩ đã quyết một niềm không vợ, để chuyên một đạo độ thế cứu dân. Ông vũ-sĩ này là ông vũ-sĩ ở Ba-lê, chỉ lấy bàn bạc làm chỗ chiến-trường.
N. — Mày nói vậy, chứ tao tưởng ông ấy là người tốt-nết lắm.
M. — Thưa bà, cứ ý ngu của con thì ông ấy là người đại gian-ác. Những cách ông ấy mặn-mà ngoài mặt, những lời khéo nói mật đường, cái bộ mặt làm ra ân-cần tử-tế, con tưởng toàn là những cách làm trò. Có một điều làm chứng rằng con nghĩ như thế không sai, là thằng Phòng-tinh đi hầu vũ-sĩ, không có nói nửa lời xấu chủ bao giờ.
N. — Lạ thay là cái tang-chứng của mày! Như vậy thì mày cho là thế nào...?
M. — Thưa bà, như thế nghĩa là thầy tớ nhà nó cùng là một đồ gian-ác, đồng-tình với nhau mà dối bà. Vậy mà bà đã quen lâu như thế, hãy còn mắc mẹo nó ư? Ấy chẳng qua là bởi từ khi quan đại-tá con mất đi đến giờ, có vũ-sĩ đến gạn-gùng xin lấy trước. Bà cho thế là tình thật, để gã từ ấy đến giờ ra vào nhà bà tự-do quá đỗi, tiêu tiền của bà tự-tiện như là tiêu tiền riêng của mình vậy.
N. — Phải, ngày quan đại-tá mới mất, vũ-sĩ ân-cần thăm hỏi đến tao như thế, tao cũng có động lòng. Đáng lẽ tao nên thử lòng người rồi hãy tin mới phải. Giờ con trách tao khí cả tin người, tao cũng cho con là phải.
M. — Thưa bà, hễ bà không tống-khứ hải-hà lão đi, thì con còn nói ngầy bà mãi. Bà có biết như thế này mãi, thì rồi ra làm sao không?
N. — Thì rồi ra làm sao?
M — Thưa bà, cứ thế mãi tất rồi Tục công cũng biết bà có tình riêng với vũ-sĩ. Khi Tục công đã biết thế rồi, thì chắc hắn hết quà trưa biếu sớm, chắc hết thệ-hải minh-sơn, cùng rồi bà phải đến lấy vũ-sĩ, thì thật là một điều không may cho cả đôi người.
N. — Con nghĩ thế, bà nghe cũng phải, để rồi bà liệu nghe con.
M — Lạy bà, xin bà nghe con. Người ta phải biết lo mai hậu. Đương lúc kiếm tiền còn dễ, xin bà gây-dựng lấy cơ-đồ. Tục công chưa cưới bà về, thì ông cho gì, xin bà hãy giữ lấy. Ví dù muôn một về sau, ông có sai lời hẹn, thì dẫu miệng đời có mai-mỉa, bà cũng đành một mối an tâm, của-cải sẵn, thiếu gì nơi dòm-dỏ. Bấy giờ thì nào nhà quí-phái, nào khách vương-tôn, ai nấy cũng vội-vàng xin đến làm chồng mà sửa lại cho bà cái danh-giá mới.
N. — Thôi thì bà nghe con. Bà quyết phen này từ vũ-sĩ, kẻo nữa nó bòn hoài, bà đến cung hết thật.
M. — Nếu vậy may! Bà con đà mở mắt, công chuyện chắc nên hay. Xin bà cứ một lòng chiều-chuộng Tục công, một là để khiến ông phải lấy, hai nữa là duyên kia có phụ, bạc này cũng ở tay ta. Trong lưng đồng tiền đã sẵn, thôi thì ngựa ngựa xe xe, vàng đeo đầy cổ, cửa nhà sang-trọng, đi đến đâu người ta nghiêng cổ quay đầu. Dẫu có đứa nào ngứa miệng, đem câu chuyện cũ mỉa-mai, lâu cũng mỏi mồm không nói nữa Dần dần quên đứt chuyện xưa. Bấy giờ thì thói đời chỉ biết bề ngoài, vô số kẻ bảo dòng sang chính-phái.
N — Ừ, ừ, con nói phải. Bà quyết lòng nghe. Thế từ đây tống vũ-sĩ về, không mở cửa cho vào đây nữa Những khi kêu túng nhỡ, mặc kệ chẳng thừa tiền, cờ bạc phải canh đen có đến xin tiền trả, thì bà thây kệ gã. Thừa bạc chẳng trả cho.
M — Thưa bà, thằng hầu vũ-sĩ đã đến kia. Xin bà lạnh-lùng mà nghe chuyện. Thế là bà khởi sự thi-hành cái mưu khôn con dâng mách đó; thưa bà ạ.
N. — Con để vậy bà làm.