Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhứt/Kịch thứ IV

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ IV
Nam-tước phu-nhân, Pha-la-măng, Ma-ri-na

N. — Im đi mày! Thằng hầu ông Tục-ca-lệ nó vào kìa.

M. (Nói nhỏ với chủ). — Gã này thì nên tiếp đãi. Bao giờ nó cũng chỉ đem cho bà được những tin lành. Tay nó mang cái gì kia. Hẳn Tục công lại gửi quà nào sang đó.

Pha-la-măng (Dâng một cái tráp nhỏ cho phu-nhân). — Thưa bà, ông con gọi là có cái quà mọn xin bà thâu nhận lấy cho. Ấy! cô Ma-ri-na, tôi chào cô.

M. — Chào anh. Tôi thấy anh sang bao giờ tôi cũng vui lòng, hơn là thấy cái thằng Phòng-tinh xấu nọ.

N. (Giơ cái tráp cho con ở coi). — Này, con thử nom cái tráp đẹp biết chừng nào; chạm khéo quá!

M. — Xin bà mở ra cho con coi. Con để dành tiếng khen mà khen vật dụng trong tráp. Con dám đánh cuộc rằng cái đựng trong tráp lại còn vui mắt cho bà hơn cái tráp.

N. (Mở tráp ra) — Trời ơi! cái gì vậy? Ơ này! một cái đơn đi lấy tiền, kiến tự giao ngân. Quí-báu quá!

M. — Bao nhiêu, thưa bà?

N. — Một vạn ê-cưu.

M. — (Nói nhỏ một mình). — May! Vậy là kéo lại được cái nhẫn rồi!

N. — Lại còn cái giấy gì nữa này?

M. — Cũng kiến tự giao ngân chứ, thưa bà?

N. — Không. Đây là một bài thơ của Tục công tặng tao.

M. — Ô! Tục công làm thơ nữa ư?

N. (Đọc) — « Thư đệ Kiều nương. Tứ tuyệt ». Vậy ra ta là Kiều nương. Y vịnh bốn câu thơ mà xin ta thâu-nhận lấy cái bức văn xuôi kia.

M. — Lạy bà, bà đọc con nghe. Nhà văn-sĩ làm được văn xuôi tốt thế hẳn thơ cũng hay lắm!

N. — Đây, con nghe (Ngâm):

Kiều-nương nhận thư này,
Tin vững tấm lòng ngây:
Hương lửa một niềm chẳng chút khuây.
Nhị tam như lục, rõ như bày![1]

M. — Cha mẹ ôi! tứ cao biết chừng nào!

N. — Mà văn cũng hay thay! Thế mới biết chí-khí người ta hiện ra trong ngôn-ngữ... Thôi con bưng cái tráp này vào trong phòng bà. (Ma-ri-na đi vào).

  1. Nguyên văn, tác-giả có ý tả người trọc-phú mà cũng khoe tài ngâm vịnh, cho nên thi tứ không dùng những lời tân-kỳ. Vậy dịch-giả cũng phải theo nguyên văn, cho hợp khẩu ván.