Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhứt/Kịch thứ IX
KỊCH THỨ IX
Vũ-sĩ, Nam-tước phu-nhân,
Phòng-tinh, Ma-ri-na
V. (Nói với Nam-tước phu-nhân). — Tôi đến tạ ơn bà. Không có bà thì tôi hóa một người cờ bạc thất tín, người ta khinh-rể vô cùng!
N. — Nếu vậy, tôi cũng mầng cho Vũ-sĩ.
V. — Bà ơi, êm-ái biết là bao! nhờ được tay người yêu của mình mà cứu-vớt được danh-giá của mình. Phúc ấy dễ hồ ai đã được!
M. (Lẩm-bẩm một mình). — Miệng Sở-khanh khéo thơn-thớt quá! Ai mà nỡ chẳng chia nhà.
V. — Ờ, Ma-ri-na, ta chào con. Bà cho phép ta cám ơn con bé một lời. Thằng Phòng-tinh nó về, nó có nói rằng con cũng thuơng nỗi túng bấn của ông lắm lắm.
M. — Chẳng dám, ông dạy lẫn Nỗi túng bấn của ông nó tổn-hại cho bà tôi là thế, lẽ nào tôi lại chẳng lo đến được.
N. — Im đi nào, con kia. Mày hay nói hỗn, tao không ưa.
V. — Xin bà cứ để nó nói. Tôi ưa những kẻ thật-thà nói thẳng.
M. — Tôi đây, thì thật ghét những kẻ điêu-ngoan.
V — Con bé này, giận cũng xinh, thở lời nào như phun châu nhả ngọc. Này, Ma-ri-na, ta thật có lòng hâm-mộ. Ta muốn gọi chút tỏ lòng yêu-mến cùng con (Vờ thò tay móc túi mà chẳng có gì, lại dặn thằng ở). Phòng-tinh con hỡi, lần sau tao có được, mày nhắc tao cho con bé cái gì, nhé.
Ph. (Nói với Ma-ri-na). — Chủ ta đã hẹn, thì chắc như tiền trước mặt chẳng sai.
M. (Nói với Phòng-tinh). — Ta đây không cần gì đến tiền của thầy trò nhà chú. Quí hồ chủ ngươi đừng đến đây mà lấy tiền của chủ ta nữa là hay.
N — Con kia, ăn có nhai, nói phải có nghĩ.
M. — Thật là cướp sống của người!
N. — Con này, bây giờ sinh hỗn quá.
V. (Can phu-nhân). — Nó nói dỡn, xin bà đừng chấp-trách.
M. — Thưa bà, con không thể nhịn được nữa. Con nào nom thấy người ta lừa bà như thế; nom thấy bà lừa Tục công như thế, mà lại nhịn được mãi cho đành.
N. — Con kia!...
M. — Tôi không cần gì đâu. Nom thấy như thế ngứa mắt lắm. Ai đâu lại một tay hứng, một tay vứt đi như thế. Như thế có phải bao nhiêu cái nhuốc ở mình, mà bao nhiêu cái lợi thì để người ăn, hay không?
N. — Thế thì mày hỗn quá. Tao không thể nhịn được mày nữa.
M. — Đây tôi cũng không nhịn được bà nữa.
N. — Tao đuổi mày đi.
M. — Thưa bà, lựa là bà phải đuổi. Tôi xin đi đây. Tôi không muốn để cho người ta nói rằng tôi không được ích gì, mà đi đồng mưu với bà để làm hại một nhà phú-hộ.
N. — Mày đi ra ngay tức-thì Chỉ được vào đây tính-toán với tao xong rồi thì cút mà thôi.
M. — Thưa bà, để tôi tính-toán với ông Tục-ca-lệ. Nếu ông là người khôn, thì rồi ông bà lại tính-toán với nhau luôn thể.