Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhứt/Kịch thứ VII
KỊCH THỨ VII
Tục-ca-lệ, Nam-tước phu-nhân, Ma-ri-na
N. — Tôi được thừa-nhan tôn-ông, tôi mầng lắm! Vì tôi đang tính kiếm lời ca tụng mấy câu cẩm-tú của tôn-ông vừa gửi cho tôi.
T. (Cười) — Hô! Hô!
N. — Thơ ông thật là tuyệt cú. Thái-Bạch, Đông-Pha ngày xưa, tưởng cũng còn kém ông xa.
T. — Chừng đó là bà nói dỡn.
N. — Tôi nói thật, chứ lại nói dỡn.
T. — Vậy ra mấy câu ấy, bà cho là được đấy à?
N. — Tuyệt bút! Ông ạ.
T. — Vậy ư? Tôi mới vỡ lòng làm thơ lần này là một.
N. — Ai dám bảo như thế.
T. — Mà tôi nhứt định không mượn ai gà cho tôi cả.
N. — Ngâm cũng đủ biết, ông chẳng phải nói. Những đồ đi làm thơ hộ kiếm ăn, có bao giờ nghĩ được ra những câu thần như thế, mà ngờ rằng ông mượn họ tá gà.
T. — Bà ạ, tôi cầm bút thử đề liều xem có nghe được chút nào không. Ngờ đâu lòng quá yêu bà, cho nên dẫu ngu cũng phải nẩy tài.
N. — Ông thật có tài quảng-bác. Làm gì cũng nổi. Không có việc gì gọi được là việc ông không làm xong.
M. — Mà văn xuôi của ông mới lại nên khen. Nói rằng hay bằng thơ mà thôi, thì khí phụ tài của ông một chút.
T. — Vả, văn xuôi của tôi, lại có bốn ông đại lĩnh-trưng trong nước, hạ bút phê-duyệt.
M. (Nói với Tục-công) — Mấy chữ phê-duyệt ấy, cao giá hơn là lời phê-duyệt của Hàn-lâm viện đó.
N. — Về phần tôi, thì tôi không y cái bài văn xuôi đó, ông ạ. Tôi đang tính trách ông đây.
T. — Thưa, trách làm sao?
N. — Trách rằng ông dở hơi quá! Sao ngày nào ông cũng cứ gửi cho tôi như thế, thêm phiền lòng ra làm chi!
T. — Có gì mà phải phiền lòng?
N. — Mà chẳng hay cái đơn ấy những bao nhiêu tiền? Tôi giận ông quá, tôi chưa buồn nom đến chữ số bạc.
T. — Thưa bà, không mấy, chỉ có một vạn ê-cưu mà thôi.
N. — Một vạn ê-cưu! Chết nỗi! Tôi biết thế, thì tôi bảo nó mang về trả ông, tôi không lấy.
T. — Tôi van bà, chẳng là mấy, bà nói làm chi nặng lời như vậy.
N. — Thôi, để rồi tôi cho nó đem sang trả.
T. — Không. Bây giờ không trả được nữa. Đã nhận thì thôi.
M. (Lẩm-bẩm một mình). — Cái gì, chứ cái trả thì đừng.
N. — Ông với tôi cho nhau thì kể cũng không sao. Nhưng tôi xét cái cớ vì đâu mà ông nay cho mai cho như thế, thì tôi giận ông lắm!
T. — Sao mà giận?
N. — Ngày nào ông cũng cho tôi như thế, thì đã hình như ông tưởng có thế, tôi mới thiết ông hay sao?
T. — Bà lẩn-thẩn quá! Tôi đâu có nghĩ như thế bao giờ.....
N. — Nhưng này tôi bảo cho ông biết. Ông nghĩ thế là ông lẫn, ông cho tôi nhiều thì ông thêm tốn mà thôi, chứ tôi không có vị của mà yêu thêm ông lên chút nào đâu.
T. — Con người chân-thật làm sao! Thẳng tính làm sao!
N. — Tôi mà thiết, là chi thiết cái lòng ông ăn ở tử-tế, ông đi, ông lại, ông năng nhìn đến nhà tôi mà thôi.....
T. — Hảo-tâm!
N. — Tôi được nom thấy mặt ông, là sướng mà thôi.
T. — Nghe tiếng vàng như rót vào tai! Thôi, thôi, kính Kiều nương nghỉ lại.
N. — Thế nào, ông chưa vào, ông đã đi ngay thế?
T. — Muôn tâu hoàng-hậu, phải. Nhân tôi đi qua đây ghé vào tâu vấn-an một lát mà thôi. Tôi còn phải đi họp đại hội-đồng, để ngăn-cấm không cho một đứa chẳng ra gì vào cổ-phần đây. Xong việc, tôi xin lén về ứng-hậu.(Hôn tay rồi ra).
N. — Ông về mau. Tôi nhớ lắm!
M. (Cúi rạp xuống mà chào). — Lạy ông ạ.
T. — À, Ma-ri-na, nghe đã lâu nay ta chưa cho con chút gì, có phải? (Thò tay vào túi bốc ra một nắm bạc mà cho). Đây, tao cho không đếm.
M. — Thưa ông, con cũng xin bái-lĩnh của ông ban cho, mà con không đếm. Ông con nhà ta cùng là những kẻ thật-thà.