Bước tới nội dung

Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhứt/Kịch thứ X

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

KỊCH THỨ X
Vũ-sĩ, Nam-tước phu-nhân, Phòng tinh

V. (Nói với phu-nhân). — Con bé hỗn quá. Bà đuổi nó ra là thật phải.

Ph. — Thưa bà, phải lắm. Đứa-ở đâu lại có đứa-ở như thế, khác nào làm mẹ chủ nhà.

N. (Nói với Phòng-tinh). — Nó cứ luôn miệng giảng đạo-đức bên tai, tao không tài nào mà chịu được nữa.

Ph. — Phải. Con vẫn thấy nó làm như nó dạy bà hoài. Để nữa, có khi nó làm bà cũng đến sinh hư.

N. — Tao muốn đuổi nó đi đã lâu. Hiềm vì một nỗi tao đã dùng ai quen thì không muốn đổi. Tao không ưa mặt lạ

V. — Đành vậy, nhưng tôi lại e trong cơn tức giận nó đi nói những điều kia nọ với Tục lang, những điều ấy có lẽ chẳng hay cho tôi với bà.

Ph. (Nói với chủ). — Chắc thế nào nó cũng đến nhà Tục công nó hót. Những quân đứa ở gái, khác nào những gái sùng đạo, hay làm việc thiện báo-thù người ta.

N. (Nói với Vũ-sĩ). — Việc gì mà lo. Tôi không sợ nó đâu. Tôi đây là người khôn, mà Tục công là một thằng ngốc. Tôi không ưa gì lão, lão lại mê tôi. Vậy thì khó gì mà chẳng bỏ muối vào mắt lão được.

Ph. — Vậy thì được lắm, thưa bà. Xin bà phải dùng hết phương-kế cho, mới được.

N. — Nhưng tôi tưởng đuổi con Ma-ri-na ra cũng chưa là đủ. Tôi lại còn có một ý-kiến khác.

V. — Ý gì đó bà?

N. — Thằng hầu của Tục công là một thằng ngốc, chẳng được việc cho ta gì hết. Vậy tôi muốn kiếm đâu được một thằng cho thạo mà điền vào chân ấy. Phải có một thằng tột phẩm khôn-ngoan, trời sinh ra để mà sai khiến những chủ tầm thường; để mà khiến cho chủ lúc nào cũng ở trong cảnh-ngộ hay cho ta mà lợi cho ta mới được.

Ph. — Đứa ở tột phẩm khôn-ngoan! Thưa bà, con hiểu ý bà rồi. Việc ấy con xin nhận.

V. — Ừ, mà thằng bé này ở gần Tục công tưởng cũng hữu-dụng cho đôi ta đấy nhỉ?

N. — Để tôi xin cất-đặt cho nó.

V. — Vâng, bà cứ cố xếp cho nó chỗ ấy tất rồi nó được việc cho chúng ta.

Ph. — Khen thay là phụ-nữ trí cao! Tưởng không kế nào hơn kế ấy.

Hỡi hỡi Tục-ca-lệ! Phen này, ta quyết để cho mi nếm trải mùi đời.

N. (Nói với Vũ-sĩ). — À này vũ-sĩ, Tục công mới cho tôi một cái đơn lĩnh bạc, một vạn ê-cưu. Nay tôi muốn đổi đơn ấy ra tiền. Chẳng biết cậy ai việc ấy. Âu là tôi xin quấy-quả ông. Đơn thì tôi giao ông cầm lấy, ông đi đổi rồi ông chuộc lấy cái nhẫn về, còn lại bao nhiêu thì ông đưa trả.

Ph. — Bà nói phải, tiền đã có, nhẫn lại chuộc về. Việc ấy, bà khá tin cậy ở ông tôi, không e gì hết.

V. — Vâng, bà cứ đưa, tôi xin đi đổi ngay được.

N. — Ông chờ một lát, để tôi đưa đơn.

(Đi vào trong buồng)