Tục-ca-lệ/Hồi thứ nhứt/Kịch thứ XI
KỊCH THỨ XI
Vũ-sĩ, Phòng-tinh
Ph. — Một vạn ê-cưu! Rõ của trời cho, mà đàn-bà đâu được con người quí-báu! Nhà ông có phúc lạ dường, hay gặp những điều may-mắn! Kỳ thay là một gái giang-hồ, sao cả bụng tin người có một.
V. — Có thế.
Ph. — Ông tính gái già bá-tước, thật là đã chẳng thiệt-thòi. Bá-tước không xu, chẳng nên tiếc rẻ.
V. — Có thế.
Ph. — Nam-tước phu-nhân yên-trí rằng ông còn thua chịch một nghìn ê-cưu nữa, và nhẫn kim-cương thì đã đem cầm trả nợ rồi. Vậy nay ông có tính đem trả lại phu-nhân hạt kim-cương và chỗ tiền thừa, hay không?
V. — Không trả thế nào được!
Ph. — Thế nào! ông tính trả đủ, không tìm thêm món nào nữa ư?
V. — Phải trả đủ chứ.
Ph. — Chủ tôi lắm lúc sòng-phẳng lạ! Tôi không ngờ ông lại ngay-thẳng được như thế!
V. — Tao có dại gì, lại vị một món tiền nhỏ mà để cho phu-nhàn phải nghi-ngờ bụng tao.
Ph. — Vâng, con hiểu. Ông tha lỗi cho con không biết tính xa. Con cứ e ông làm không được đến nơi đến chốn.
V. — Thế là mày ngu lắm. Bao giờ tao đã xử tàn-nhẫn, đến phu-nhân phải giận, ấy là ngày Tục công đã khánh-gia bại-sản rồi. Tao mà chiều nịnh con này, là chỉ cốt róc xương thằng phú-hộ.
Ph. — Được lắm. Những cách ăn ở dễ-dàng thay! Thật là thầy ta đó!