Tử sự phụ mẫu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngẫm đạo làm con, ở rất nan,
Ở cho lọn đạo mới là ngoan.
Hay khi ôn sảnh bề cung dưỡng,
Siêng thuở thần hôn việc hỏi han.
Dầu giận hờn, càng kính thuận[1]
Vâng sai khiến, dám phàn nàn ?
Chữ rằng : "Chưa dễ đền ơn nặng",
Lọ nỗi riêng tây theo thế gian[2] ?

   




Chú thích

  1. Dầu bị cha mẹ giận mà quở mắng, càng kính thuận
  2. Lẽ nào vì lợi riêng của mình mà bỏ mặc cha mẹ, chạy theo thói thường của thế gian ?