Thác lời Nguyễn Thái Học cùng chị em cô Giang, Bắc/Chị khóc em khi em chết theo người yêu

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

                   I
Em ơi! Em vậy, chị thời sao ?
Ghê gớm mà cùng tiếc biết bao!
Chung nợ cha sinh và mẹ dưỡng
Rẽ đường vực thẳm với bờ cao
Ngại ngùng gió yếu, mây trơ mực
Tức tối trời say, máu úa đào
Hồn có thiêng liêng, dúm tính nhỉ
Mẹ già em bé nghĩ dường nao!

                   II
Mẹ già em bé nghĩ dường nao!
Và nợ chồng con nặng biết bao
Nổ đất thình lình tay vỗ kép
Nhuộm trời ghê gớm máu phun đào
Giữa trường tân khổ no cay đắng
Trước trận phong ba nổi gió trào
Chị có ngờ đâu em đặng thế
Biển ngần ấy rộng, núi ngần cao!