Thói đời
Giao diện
Người bảo ông điên, ông chẳng điên,
Ông thương, ông tiếc hoá ông phiền
Kẻ yêu người ghét, hay gì chữ[1]
Đứa trọng thằng khinh, chỉ vị tiền.
Ở bể ngậm ngùi con tới lạch[2]
Được voi tấp tểnh lại đòi tiên
Khi cười, khi khóc, khi than thở,
Muốn bỏ văn chương học võ biền.