Thơ vô đề của Nguyễn Bỉnh Khiêm/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nối nghiệp nhà xưa, học một kinh,
Chẳng ngờ lạc đến áng công danh !
Thân xưa đã có duyên hương lửa[1]
Lộc nặng ơn nhờ đức thánh minh.
Lỗi bước, già nên chịu dại {!)
Hay cơ, trẻ, khá làm thinh[2]
Phúc nho họa gặp trong đời trị[3],
No ấm cũng nhờ phúc thái bình.

   




Chú thích

  1. Kiếp trước chắc có duyên với việc phụng sự quốc gia
  2. Vì biết rõ cơ trời nên ngay từ lúc còn trẻ đã "khá làm thinh" với con đường công danh
  3. Ý nói không phải nho sĩ nào cũng có phúc gặp được thời thái bình thịnh trị