Bước tới nội dung

Thầy đồ đi trọ

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Thầy đồ đi trọ
của Phan Văn Ái

Quân bất kiến:

Núi Đọi đằng kia; Sông Lê bên nọ.

Có một thầy đồ hề kỳ mũi lõ.

Nón dứa, giầy gia; áo lương, quần lụa.

Giọng pha nguyên-mặc, bài truyện, bài kinh; Hơi luyện Đường-nhân, câu thơ, câu phú.

Gặp hội phong vân long hổ, nhà nước mở khoa; Giở nghề bút nghiễn văn-chương, thầy đồ đi trọ.

Trọ ở đâu à? Rằng ở tỉnh nhà.

Mặt rửa chi chậu thau bể đá; Đít ngồi chi trường-kỷ ghế hoa.

Phong-lưu quen thói thị-thành, chốn thanh-lịch đãi người thanh-lịch; nhà cửa quanh năm vắng-vẻ, mẹ đàn bà con cũng đàn bà.

Đồ vui được chốn thanh-nhàn, tiếng thì mặc tiếng; chủ cũng yêu người văn-tự, ta lại gặp ta.

Ư thị, mượn cái đĩa ngô; bầy trăm cau khô.

Viết: tôi anh đồ, xin trọ nhà cô.

Gánh tủ sách; quẩy hòm đồ.

Này khăn này áo; này thầy này trò.

Sẵn-sàng nước rót cơm bưng, ba đồng một tháng; Bè-bẹt rượu ngon nhắm tốt, hai bữa đôi hồ.

Tường đông ai khéo xoay vần, mắt Kim-Trọng đôi bên ngấp-nghé; Cửa sổ gió đưa phấp-phới, đàn Tương-Như mấy khúc nhỏ to.

Phù dĩ: Hương lửa gần quen; Tăm hơi chẳng quản.

Một đây một đấy; Nên bầu nên bạn.

Thầy đồ nghe cũng cứng, gắng sức dùi mài; Nhà chủ mở ngôi hàng, ra tay buôn bán.

Mấy quyển tân-thanh chi truyện, đọc lại thêm vui; Vài thiên Trịnh, Vệ chi âm, ngâm mà chẳng chán.

Khởi bất dĩ: cô thì buôn-bán; tôi thì học hành.

Nhời ăn tiếng nói; nấu sử sôi kinh.

Ngày sáu khắc; đêm năm canh.

Say vì nết, mệt vì tình.

Dù ai hẹn ngọc thề vàng, giời cao bể rộng; Mặc kẻ cười hoa cợt nụ, gió mát giăng thanh.

Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1930, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.