Khứ niên nhung sự tại trần nê,
Ngâm bút kim thu quy cựu đề.
Vọng vũ viễn khan vân khởi bắc,
Cảm thời tần cố Hỏa lưu tê (tây).
Tống Giang thủy hiệp ba thanh tiểu,
Đại Lợi sơn không thảo sắc thê.
Ái cảnh phong quang phi tích nhật,
Tương phùng phỏng cổ thuyết Đinh, Lê.
Năm ngoái vì việc quân phải ở nơi bụi lầy,
Bút thơ thu nay lại trở về đề cũ.
Mong mưa, trông xa mây đùn lên phía bắc,
Cảm thời tiết, luôn ngảnh nhìn sao Hỏa chạy về tây.
Mặt nước Tống Giang hẹp, nhè nhẹ sóng reo,
Dãy núi Đại Lợi quang, xanh rờn cỏ mọc.
Phong quang đất Ái[1] không còn như xưa nữa,
Gặp nhau thăm hỏi dấu xưa, nói chuyện nhà Đinh, nhà Lê.