Tiếng gọi của rừng thẳm/IV
- Peng Lang à, sắp sở áo rét đi thôi, mồ đôông rồi!
Thực ra mới cuối thu. Nhưng khí hậu đường rừng lạnh sớm; vả, nói gì thì ông khán Thi cũng trừ hao như thế. Nhân qua đấy, ông ghé thăm ông Trương. Thấy vắng chủ nhân, ông hút xong điếu thuốc lào, liền vớ vội cái nỏ ra ngay, nói còn phải đi rừng kiếm con gà, con dím gì về làm rau ăn.
- Peng Lang ổ nhé. Gia nình báo chây!
Tiễn chân ông khán ra đầu thang, Peng Lang nhìn trên cảnh vật, quả nhiên cái vẻ thắm tươi của những ngày mùa hạ đã tan rồi.
Trời mây ủ rũ, cây cỏ phai màu. Những dải núi xa thăm thẳm, chìm ngập trong khoảng sương mù. Rừng cây lặng lẽ xác xơ. Mặt đồng không phơi gốc rạ, trống rỗng đìu hiu... Thỉnh thoảng, con quạ đen thẳng cánh bay xa, kêu mấy tiếng thì trong tâm hồn người ta cũng như trên cảnh vật, cái cảm giác về sự chết càng bâng khuâng, man mác.
Mùa lạnh lẽo sắp tới rồi.
Ngày mưa gió sẽ tiếp theo ngày mưa gió, triền miên và day dứt.
Cuộc đời rồi sẽ đầm đìa những nước, giá rét căm căm...
Trên nhà, dưới ruộng, ngoài ngõ, trong vườn, từ chỗ ăn nằm đến nơi chuồng chạn, hết thảy đều ướt át, nhớp nhúa, bẩn thỉu, lầy lội.
Nước làm cho chuột bọ kéo lên nhà.
Nước làm cho áo xống mốc meo, lúa má nảy mầm đâm mộng.
Nước làm cho củi đuốc ẩm ướt, rừng núi khó khăn, cuộc sống gieo neo cơ cực...
- Ừ, mùa đông sắp tới, nhưng này, Peng Lang, không xuống thăm ổ gà, đứng làm gì đấy?
Peng Lang vâng lời mẹ, xuống ổ gà lượm trứng, đoạn, cô thắt dao ra cổng, nói là vào gò kiếm mấy đoạn vỏ khoai. Kỳ thực, Peng Lang đi tìm Cang Ngrào.
Từ khi biết ý bà Trương chẳng ưa mình, Cang Ngrào không thường lui tới nhà Peng Lang nữa, hết sức tránh sự phiền lòng cho bà "mẹ vợ".
Nhưng Peng Lang... Peng Lang vẫn tìm cách gặp Cang Ngrào.
Những cuộc gặp gỡ ấy chẳng lâu la gì.
Những người suốt đời sống với sự lặng lẽ của tạo vật, có cần chi nói nhiều. Chỉ một vài câu cũng đủ hiểu lòng nhau.
- Cang Ngrào nhỉ, sắp trở rét rồi.
- Không đâu, Peng Lang à... rét thế nào sớm vậy... Sương mù rồi sắp tan...
- Gia sẳng(1) Cang Ngrào!...
- Gia sẳng Peng Lang!...
Thế là hai người chia tay, ai về nhà nấy, cũng thổn thức, cũng hớn hở như đã đứng cùng nhau hàng giờ, đã cùng thề non hẹn biển...
Sau bữa cơm trưa, ông Trương có việc phải sang Xuân Huy, bà Trương ra xem gặt nốt cánh ruộng Cầu Giang.
- Peng Lang ở nhà nhớ đem cái áo bông của dị vá lại mấy chỗ chuột cắn nhé.
- Chém chuối cho lợn ăn xong, con sẽ vá áo của dị.
Bà Trương ra cổng.
Peng Lang xuống nhà làm việc.
Lúc nàng rửa chân lên thang, bỗng có tiếng gọi:
- Trong nhà có ai không?
- Có, hỏi gì?
Ngay cổng vào, Peng Lang thấy một người trai trẻ lạ mặt, đầu đội mũ trắng, mình mặc bộ áo tây vàng, chân đi giày ống, một tay dắt ngựa.
Peng Lang ngần ngừ, sau đánh bạo đi ra. Cô bỡ ngỡ nhìn thì thấy người lạ sắc mặt tuy hơi trắng xanh mà có vẻ tươi cười ý nhị, cặp mắt to, đen lay láy và ánh lên như đèn.
Người lạ ngả mũ chào. Cách cử chỉ lễ phép ấy cảm Peng Lang vô cùng.
- Tôi muốn hỏi ông Trương.
- Ông Trương đi vắng rồi.
- Cô có biết lúc nào ông về không?
- Không... tối.
Người tuổi trẻ tiến sát đến trước mặt Peng Lang, nhìn chằm chặp. Cô phát ngượng, quay ra chỗ khác, hai má đỏ hồng. Peng Lang chưa thấy người con trai nào có cặp mắt nhìn êm ái như thế.
- Thưa cô cái, gò sắn ở cánh rừng kia là của ông Trương nhà ta phải không?
- Phải đấy.
- Cả cái đầm lớn dưới chân gò?
- Cả cái đầm.
- Ông nhà ta có định bán hoặc cho thuê cái gò và cái đầm ấy chăng?
- Tôi không biết. Ông muốn mua à?
- Tôi muốn dựng trên gò ấy một cái nhà để mùa đông thỉnh thoảng có vào đây săn đêm lấy chỗ nghỉ chân.
- Ông thích săn bắn à?
Chàng lạ mặt cười:
- Thích lắm!
- Mai ông lại hỏi phá tôi xem.
- Vâng, mai tôi đến. Nhưng phần cô, cô cũng nói giúp tôi nhé.
- Nói giúp ông? Tôi biết thế nào mà nói giúp được. Tôi quen biết ông bao giờ!...
Peng Lang lúc ấy đã hết rụt rè, nhìn thẳng vào mặt người lạ.
- Cô không quen tôi nhưng tôi quen cô lắm!...
- Mai ông cứ chịu khó đến nói chuyện với phá tôi lần nữa.
- Chịu khó? Cô làm như tôi ở tỉnh vào đây vất vả lắm?
- Đường xa mà khó đi thật đấy chứ.
- Đường xa đã có ngựa. Vả lại, cô không biết đó thôi, tôi mến cảnh Đèo Hoa, vì Đèo Hoa có một vài vật quý giá vô cùng...
Peng Lang ngạc nhiên hỏi:
- Vật quý giá ấy là...?
-... là cặp mắt đẹp nhất đời của Peng Lang!
Cô thẹn đỏ mặt. Chàng trẻ tuổi mủm mỉn cười, nhảy lên lưng ngựa đi thẳng.
Peng Lang nhìn theo. Chưa bao giờ cô nghe ai nói với mình như thế. Người ta lại biết cả tên cô nữa!...
Peng Lang cảm động, linh hồn nàng như thoảng qua một trận gió xuân. Cô nghĩ đến những câu nói của Cang Ngrào so với lời người lạ, một đằng êm đềm khéo léo, một đằng thô kệch nặng nề biết chừng nào! Cô ngẫu nhiên so sánh như thế, chứ thực ra chẳng có ý gì. Ồ! Cang Ngrào hãy yên lòng. Cang Ngrào có thể yên lòng được!