Tiếng gọi của rừng thẳm/XI
Hết sức mua chuộc lòng yêu của Peng Lang, Hoài Anh mấy hôm sau, nhờ bà Trương đưa tặng cô một chiếc áo "bom bay" màu tàn nhang, một chiếc khăn nhung tía, một quần lĩnh Sài Gòn, một đôi áo cánh lụa, một đôi giày cườm xanh, nụ tai, nhẫn, nước hoa, và phấn sáp. Bà Trương hiểu cái ngụ ý của món quà quá hậu, lấy làm tự cao vô cùng. Nhưng Peng Lang không khỏi phân vân. Cô chỉ e rồi dơ dáng dại hình, làm trò cười cho chúng bạn. Khốn thay! Cái tia sáng cuối cùng của lương tâm ấy đã bị bà Trương dập tắt! Bà muốn cho con gái mình giống hệt thiếu nữ tỉnh thành, vì như thế sẽ làm cho cái mơ ước của bà chóng thực hiện.
- Thì con hãy cứ trang điểm vào để dị ngắm xem!...
Peng Lang vâng lời. Thân thể vốn mềm mại sẵn, nên bộ cánh thị thành nọ càng tăng vẻ yêu kiều diễm lệ của Peng Lang. Bà Trương vui sướng quá:
- Gùng nỉ lồi!... Thế này ai không bảo Peng Lang là gái phường phố nè!... Thử xoa ít phấn, dính môi son xem nào!...
Peng Lang mở hộp phấn và lọ nước hoa nhài...
Ông Trương ở ngoài về, đứng sững nhìn con, mắt trợn ngược, mồm há hốc:
- Vẩy! Cái gì thế!... Peng Lang à dơ lắm!...
Bà Trương quắc mắt lườm chồng:
- Này ông, kệ nó mà!
- Tôi không ưng cho Peng Lang...
- Chính tôi bảo nó mặc thử đấy. Người ta có lòng tốt...
- Tốt à?... đã chắc tốt hay xấu!... Tôi thì tôi...
- Ông ấy!... cứ nghe ông, người ta dễ phải nghi ngờ cả từ cái bóng mình mà đi!...
- Nói cho tử tế!... dị nó đừng tưởng Hoài Anh chịu lấy đến Peng Lang làm vợ!...
- Sao lại không? Peng Lang có đui què mẻ sứt gì?...
- Dù thực như ý dị nó tưởng đi nữa, cũng chẳng hay ho gì cho nhà ta!
- Hay lắm!... con gái mình lấy chồng chủ hiệu, còn gì nữa!...
- Tôi không muốn cho Peng Lang về sau lại như nàng Yến, con quan châu Sơn Dương.
- Làm sao?
- Nàng Yến cũng ham lấy chồng Hà Nội, rồi sau chẳng chịu được cảnh tha hương khách địa, nhớ nhà quá, đâm ốm mòn mà chết!...
Bà Trương gắt:
- Nhưng mà Peng Lang không về ở Hà Nội. Peng Lang chỉ ra tỉnh... cách đây chẳng xa xôi gì. Lúc nào nhớ nhà, nó có thể sớm đi tối về được... Ông cứ tùy lòng nó là hơn!
- Tùy lòng nó! Lòng nó đã thuộc về Cang Ngrào rồi!
- Thôi đi!... Cái đồ chó ghẻ ấy!
- Peng Lang! Dị mày nói thế đấy, mày nghĩ sao? Mày có còn thiết Cang Ngrào không?
Peng Lang buồn rầu.
- Con bao giờ cũng thiết Cang Ngrào.
- Có thế chứ! Cang Ngrào là người cùng giống nòi ta, con lấy nó có thể chắc được. Đừng mơ tưởng hão, phá chẳng đành lòng để cho con một ngày kia phải như nàng Yến!...