Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

27. — Nói khoác, gặp thì

Có một anh nghèo xác xơ ở cạnh nhà ông Trưởng-giả. Ông ấy không có con giai chỉ có ba người con gái thôi. Hai con gái nhớn đã gả chồng nhà giàu rồi; người con út chưa lấy ai cả, còn kén.

Anh nghèo ta ngấp nghé, nhưng mà nhà thì trên không gianh, dưới không phên, ai thèm gả cho? Mới lập mưu, họa may được chăng:

Nhà hắn có mấy bụi tre, ngày ngày cứ ra đẵn về, chẻ lạt tết chuỗi, đem phơi đầy sân. Tối lấy vào đun; đến mai lại thế.

Khi bấy giờ, mùa màng xong rồi, ông Trưởng-giả rỗi việc, thường hay sang chơi nhà nó. Bận nào cũng thấy nó ngồi chẻ lạt tết chuỗi; trong bụng nghĩ rằng: « Hẳn thằng này có nhiều tiền! »

Một hôm, mới nói chuyện với bà:

— Này bà mầy ạ, cái thằng ở bên cạnh nhà, ai ngờ mà nó lại có!

— Sao ông biết?

— Bận nào tôi sang, cũng thấy nó chẻ lạt tết chuỗi. Tất thị nó có nhiều tiền.

— Nếu thế thì nó giấu ở đâu?

— Thử để dò xem sao. Nếu thật nó có của, mà kín đáo như thế, ta còn con bé út, nên gọi gả quách cho nó.

— Được thế thì còn gì hơn!

Hai ông bà bàn nhau như vậy. Từ đấy ông Trưởng-giả cứ ngày ngày sang chơi nói chuyện với anh nhà nghèo, để dò ý tứ. Một hôm, anh ta nói rằng:

— Thưa ông, bên nhà có cái thuyền thúng độ này cũng bỏ không. Ông cho con mượn một tối, đến sáng con xin giả.

— Ừ, đấy, lúc nào anh cần đến, cứ sang mà lấy.

Tối hôm ấy, anh chàng ta sang mượn thuyền chở đi vơ vẩn mãi đến tang tảng sáng mới chở về. Trước khi đem giả, anh ta lấy mấy cái chuỗi và mười đồng tiền bỏ rải rác ở trong lòng thuyền. Người nhà ông Trưởng-giả thấy thế, nói chuyện lại. Ông mới bảo bà rằng:

— Thôi thật chắc rồi!

Lập tức gọi ngay anh ta sang mà gả con cho.

Cưới xin xong rồi, anh nghèo từ đấy thôi không chẻ lạt nữa. Còn chị vợ thì đinh ninh chắc là chồng mình có của, cho nên cũng không nói gì đến chuyện ấy.

Ăn ở với nhau được ít lâu, thì ông Trưởng-giả mất. Làm ma chay linh đình. Hai chàng rể nhớn ganh nhau trạm nọ cỗ kia.

Vợ anh nghèo, mãi không thấy chồng mình nói gì đến, mới bảo rằng:

— Các anh ấy phúng viếng sang trọng như thế, không có lẽ mình lại chẳng có gì cả hay sao!

Anh chồng túng thế, lấy cái thuổng ném ra bụi tre, mà bảo rằng:

— Của đấy ra đào lấy mà phúng.

Nói xong cút thẳng.

Vợ mừng lắm, vội vàng ra đào hì hụi. Ai ngờ đào được vô số của!

Nhưng mà ngặt ngày, không kịp mua trâu bò, trồng ngay cỗ tiền. Tiếng đồn lừng khắp cả làng, ai ai cũng nói rằng cỗ người rễ út to nhất cả.

Đến tai anh ta, lấy làm lạ, lẻn về xóm dò la; thấy quả nhiên như thế, mới về thẳng nhà. Vợ chạy ra, hỏi:

— Sao công việc như thế, mà bỏ đi đâu mấy hôm nay?

Anh ta mới làm bộ nói rằng:

— Tao định đi mua voi về để tế ông, chứ đi đâu!