Tiếu lâm An Nam/Quyển thứ nhất/22

Văn thư lưu trữ mở Wikisource

22. — Anh vô tâm

Có một anh tính hay quên, chẳng làm ăn gì được cả. Vợ nó mới bảo rằng:

— Bây giờ không có nhẽ lại cứ ngồi đó mà ăn không được. Phải tìm nghề nghiệp gì làm ăn, chẳng có thì đi lên rừng đẵn củi về để thổi, cũng đỡ khỏi mất tiền mua. Chứ ai lại ở dưng thế vậy?

Anh ta nghe nhời vợ, vác dao vào rừng kiếm củi. Lúc đi, vợ nó dặn rằng:

— Tính hay quên thì phải giữ gìn cẩn thận con dao, đừng có bỏ mất!

Đi đường, anh chàng ta mót đại-tiện, xuống ruộng, cắm con dao ở bên cạnh mình, rồi ngồi iả. Nhưng mà có cái nón đeo ở sau lưng, lại quên không bỏ ra, cho nên iả cả vào nón.

Xong rồi, đứng dậy, trông thấy con dao; quên mất là dao của mình, tưởng là dao của ai bỏ quên; mừng lắm, reo lên rằng:

— A! a! a! đ... mẹ đứa nào bỏ quên con dao, ông bắt được!

Nhảy nhót thế nào đụng phải nón đeo ở sau lưng; ngoảnh cổ lại nhìn, thì thấy nón đầy những cứt; giận lắm, chửi rằng:

— Đ... mẹ đứa nào iả cả vào nón ông!