Tiền căn báo hậu/IV
IV
Cuộc âm mưu tạo phãn.
Đăng-lạc cứ ngó theo Đăn-tết và cô Mẹt-xê-đết cho đến khi hai người quẹo ngã tư góc nhà thờ ông thánh Ni-cù-lao, thì mới day mặt lại, thấy Phẹt-năng ngồi chết điến, mặt mày xanh như tào lá.
Còn Ca-đờ-rút miệng hát láp đáp làm xàm, đầu gụt lên gụt xuống, bèn kêu Phẹt-năng mà nói rằng: Đám cưới nầy không vừa lòng ai hết há?
Phẹt-năng nói: Nó làm cho tôi ngã lòng rủng chí.
— Té ra túc-hạ thương cô Mẹt-xê-đết lắm phải không?
— Phải, tôi thương đáo để.
— Mới đây hay là lâu?
— Từ ngày chúng tôi biết nhau thì tôi thương chỉ luôn luôn.
— Vậy rồi ngồi đó bứt đầu bứt cổ, chớ không kiếm thế giãi oan hay sao. Kỳ cục, ai dè đâu người nước chú mà tệ như vậy?
— Vậy chớ túc-hạ muốn cho tôi làm cái gì bây giờ?
— Ai biết ở đâu? Chuyện gì cũa tôi sao? Phải là tôi mê cô Mẹt-xê-đết sao? Ấy là túc-hạ chớ. Lời sách thánh có nói rằng: Ai tìm thì sẻ đặng.
— Tôi đã tìm đặng một kế rồi.
— Kế gì nói nghe?
— Tôi muốn đâm thằng Đăn-tết, mà chị nọ nói nếu tôi làm bậy chỉ sẻ tự vận.
— Mốc-xì, ai ai cũng hăm tự vận, mà thấy ai tự vận đâu nà.
— Nếu vậy thì túc-hạ chưa có biết tình tứ chị Mẹt-xê-đết, hể chỉ nói thì chỉ làm quyết, không khi nào dùn lắc.
Đăng-lạc chưởi thầm rằng: Đồ ngốc thây. Tự vận không tự vận thây kệ nó, miểng là cho thằng Đăn-tết đừng làm được Cạp-bì-tên thì vừa ý tao rồi.
Phẹt-năng lại nói rằng: Trước khi chị Mẹt-xê-đết chết thì tôi chết trước rồi còn gì.
Ca-đờ-rút nói tiếng đặc sệt rằng: Tình ôi là tình, ai mà vướng lấy mầy thì phải ngu phải si mà chớ!
Đăng-lạc nói: Nầy, Phẹt-năng, tôi thấy bộ chú tôi thương quá, để tôi bày mưu cho mà......
Ca-đờ-rút nói: Ừ phải đa, mưu gì nói nghe?
Đăng-lạc nói: Mầy uống luôn cho sập tốt đi, xỏ miệng vô đám hai đứa tao làm gì. Chuyện nầy phải cho tĩnh táo mới tính được.
— Tao dễ say không, tạc uống bốn ve nữa chưa say a mầy. Bớ lảo Bâm-phinh đem rượu thêm đây.
Vừa nói vừa đập ly trên bàn.
Phẹt-náng nói với Đăng-lạc: Sao túc-hạ bày mưu gì nói nghe?
— Hồi nãy tôi nói tới đâu tôi quên rồi, bị chú hủ chìm Ca-đờ-rút nầy làm tôi quên đầu quên đuôi ráo.
— Say thì say khổng hệ gì, đáng kiếp cho mấy đứa không uống rượu, vì bụng nó xấu, sợ uống rượu rồi khai khẩu nói xì ra chăng.
Nói rồi liền hát lớn lên rằng: Ai mà nước lã uống hoài, trong lòng độc dữ là loài nhẩn tâm. Cớ tiết ghî rỏ ngàn năm, lục đại hồng thủy nịch trầm thế gian!!!
Phẹt-năng nói: Hồi nãy túc-hạ nói để bày mưu cho tôi.
Đăng-lạc trả lời: Ờ, nhớ rồi, mà muốn bày mưu cho túc-hạ khỏi buồn rầu thì có một việc làm cho đôi lứa rả rời thì đủ, không cần gì phải giết thằng Đăn-tết làm chi.
— Không giết thì làm sao cho chúng nó rả rời được?
Ca-đờ-rút nói: Hứ, túc-hạ vận trù quyết sách như con ốc. Đăng-lạc là tay mưu sỉ để nó luận cho mà nghe. Đăng-lạc luận đi, mầy luận cách nào mà không cần gì giết thằng Đăn-tết, mà đôi lứa nó phải rả rời, chớ giết thằng Đăn-tết làm gì tội nghiệp, nó cũng là đứa thật thà. Đăn-tết ôi! Tao uống rượu nầy chúc cho mầy mạnh giỏi nghe không?
Phẹt-năng nóng việc nên đứng ngồi không yên.
Đăng-lạc nắm tay Phẹt-năng mà nói: Tuy nó say mà nó nói trúng lắm đa túc-hạ, cần gì phải giết bỏ người ta làm chi, mưu sự cho Đăn-tết ở tù thì cũng quá cha là giết nó,
Ca-đờ-rút nói: Ở tù, mà có ngày còn ra được, đó rồi khi nào thằng Đăn-tết nó ra được tù nó cũng biết trả thù chớ.
(Say gần chết mà cũng ráng gượng đàm luận).
Phẹt-năng nói: Thây kệ không sợ.
Ca-đờ-rút nói: Mà làm cách nào bỏ tù thằng Đăn-tết được? Nó không ăn trộm ăn cấp, nó không đâm người, giết người.
Đăng-lạc nói: Nính đi mầy à.
— Tao không nính. Bây phải cắt nghĩa cho tao nghe làm cách nào bỏ tù nó, tao thương thằng Đăn-tết tao không chịu vậy. Đăn-tết ôi, tao uống chúc cho mầy đây.
Nói rồi cầm ly rượu ực một hơi.
Đăng-lạc dòm thấy Ca-đờ-rút càng ngày càng say thêm, bèn day lại nói với Phẹt-năng rằng: Đó túc-hạ có hiểu vì cớ nào khỏi giết Đăn-tết chưa?
— Ờ, mà làm cách nào bỏ tù nó đặng?
— Hể kiếm thì phải đặng, chớ khó khiết gì. Ũa chuyện gì của mình mà mình phải gánh bàn độc mướn kìa?
Phẹt-năng nắm tay Đăng-lạc mà nói: Chuyện chi thì tôi không rỏ, mà tôi chắc là túc-hạ củng không ưa gì thằng Đăn-tết, hể đồng thinh tương ứng, đồng bịnh tương liên.
— Tôi dám thề với túc-hạ, tôi không có chuyện chi mà oán thù với Đăn-tết. Tôi thấy túc-hạ khốn nạn, tôi chĩ đem lòng thương mà thôi; mà nay túc-hạ tưởng là vì thù riêng của tôi nên bày mưu mượn tay cũa túc-hạ, thôi, túc-hạ lo lấy một mình, đừng nói với tôi nữa.
Đăng-lạc nói rồi làm bộ bỏ đi.
Phẹt-năng nắm tay cầm lại mà năn nĩ rằng: Túc-hạ có thù riêng hay là không thù riêng cũng vô can: tôi đây chánh là oán Đăn-tết, tôi khai ngay không sợ ai. Xin túc-hạ bày mưu thì tôi sẻ thi hành, miễng là đừng sát nhơn thì đủ.
Ca-đờ-rút nằm cúi đầu trên bàn đang ngáy, liền ngước mặt lên ngó hai người một cách khờ khạo mà nói rằng: Ai bày mưu giết Đăn-tết, tao không chịu đa. Nó là anh em bạn hữu của tao. Sớm mai nầy nó hỏi tao có muốn mượn bạc nó mà xài không, cũng như khi trước tao cho nó mượn vậy, nên tao không muốn cho ai giết nó hết.
Đăng-lạc nói: Ai mà tính giết Đăn-tết, mầy ngu ngốc thiệt mà; người ta nói giểu chơi; đây nè tao rót rượu đây, uống đi rồi đễ cho anh em người ta nói chuyện êm thắm cho mà nghe.
— Ừ ừ, phải phải. Tao uống chúc bình yên cho thằng Đăn-tết nghe không bay?
Phẹt-năng hỏi Đăng-lạc: Sao, túc-hạ bày mưu nghe thữ?
— Nãy giờ túc-hạ kiếm chưa được sao?
— Không, tôi giao phần cho túc-hạ kiếm chớ.
— À phải, người Langsa thượng trí hơn Y-pha-nho, Y-pha- thì hay tự lư, còn người Langsa thì hay bày biện.
— Thì túc-hạ bày biện đi.
— Bồi, đem viết mực, giấy lại đây.
— Túc-hạ kêu đem viết mực giấy mà làm gì?
— Tôi là người làm nghề tài phú, giấy, viết, mực là đồ nghề cũa tôi, bằng chẳng có đồ nghề thì chẳng tính gì được hết ráo.
Phẹt-năng kêu: Bồi, đem giấy, viết, mực đây.
Bồi trả lời: Dạ, thưa giấy viết mực kia kìa.
— Thì đem lại đây.
Bồi đem giấy, viết, mực, để tại bàn.
Ca-đờ-rút thò tay lấy giấy mà nói rằng: Không chi giết người nhấp nháy cho bằng những đồ nầy! Nên thuở nay tao sợ những giấy, viết, mực, hơn là sợ gươm súng.
Đăng-lạc nói: Thằng cha khốn nầy nó say chưa đúng chử, Phẹt-năng hảy rót rượu cho nó uống thêm.
Phẹt-năng rót ruợu rồi thì Ca-đờ-rút giở ly rượu trên tờ giấy mà uống một hơi.
Phẹt-năng đợi cho Ca-đờ-rút ngã đầu xuống bàn rồi bèn hỏi rằng: Nay túc-hạ tính sao?
Đăng-lạc trả lời: Số là chuyến tàu nầy Đăn-tết có ghé lại thành Náp và cù-lao En-bờ, như ai làm đơn cáo với quan Biện-lý nói rằng nó là phe cũa vua Na-bá-luân, thì nó vướng chớ gì.
— Để tôi ra đầu cáo cho.
— Phải, mà bề gì quan cũng bắt túc-hạ là người ký tên đơn đầu cáo, tôi cũng đủ cớ mà giúp túc-hạ, tôi cũng biết vậy, mà thằng Đăn-tết không phải ở rụt xương trong tù, ngày kia nó cũng ra khỏi, thì ngày ấy sẽ khốn cho ai làm hại nó!
— Tôi trông có bấy nhiêu đó, là xin nó tới kiếm chuyện gây với tôi.
— Ừ, mà còn cô Mẹt-xê-đết đi đâu, nếu túc-hạ làm trầy da Đăn-tết thì đễ chịu với cỗ lắm sao?
— Túc-hạ nói nghe hữu lý.
— Những công chuyện như vậy thì phải mạo tuồng chữ, viết bằng tay trái đặng nặt danh đầu khống, thì hay hơn. (Thơ rơi). Đăng-lạc nói rồi liền lấy viết cầm tay trái viết một cái thơ rơi ra như vầy cho Phet-năng đọc,
« Bẩm quan Biện lý đặng rỏ.
Tôi là người phe tùng dòng tôn thất và đạo Thiên chúa, đến đầu cáo cho quan lớn hay rằng: Tên Ết-mông Đăn-tết là phó Cặp bì-tên tàu Pha-ra ông ở thành Xi-miệt chạy về Mặt-xây, dọc đường có ghé lại thành Náp đặng vua Mư-ra là em rể vua Nã-bá-luân giao văn thơ cho Đăn-tết đem qua cù-lao En-bờ mà trao cho vua Ná-bá-luân là người tiếm ngôi nước Langsa, cùng lãnh một cái thơ cũa quan Thượng-tướng quân Bẹt-trăn đem về Paris giao cho hội đại biễu phe cũa vua Ná-bá-luân.
Phãi bắt va mà xét lấy thơ, hoặc tại mình, hoặc tại nhà cha va, hoặc ở dưới phòng tàu Pha-ra-ông, thì quan lớn sẻ rỏ cơ mưu. »
Đăng-lạc viết rồi nói: Đó làm như thế thì có ai biết mổ là ai, sự oán thù cũa mình mới toàn vẹn; đó người ta viết sẵn cho, rồi xếp lại bỏ vào bao thơ đề chức quan Biện-lý, gắn cò mà gởi, có khó gì đâu.
Đăng-lạc nói rồi lấy viết đề bao thơ bằng tay trái.
Ca-đờ-rút tuy say mặc lòng, song cũng ráng nằm lóng tai nghe rỏ ràng bèn nói rằng: Phải, như vậy không khó gì đâu, mà đều nầy là đều ác đức nhẩn tâm tàng hại.
Nói rồi thò tay lấy thơ rơi.
Đăng-lạc xô vẹt cái thơ rơi ra khỏi tay Ca-đờ-rút mà nói rằng: Bởi vậy đây là cuộc giả ngộ, chớ ai làm hại cho Đăn-tết, tao cũng thương nó vì là đứa hảo tâm.
Nói rồi vò cái thơ quăng bên góc vườn.
Ca-đờ-rút thấy vậy bèn nói: Như vậy mới phải lẻ cho chớ, thằng Đăn-tết nó là anh em với tao, chẳng hề tao để cho bây làm hại nó.
Đăng-lạc nói: Ai mà mong lòng làm hại nó làm chi, tao và Phẹt-năng không có ý đó đâu.
Đăng-lạc nói rồi đứng dậy con mắt liếc Phẹt-năng thấy nó ngồi mà cặp con mắt ngó châm chỉ cái đơn bỏ bên góc vườn.
Ca-đờ-rút nói: Nếu vậy thì mầy kêu đem rượu đây cho tao uống đặng chúc mầng cho vợ chồng thằng Đăn-tết.
— Mầy thiệt quá là hủ chìm mà, uống sao gần ngập họng mà còn muốn uống nữa, mầy đà đi đứng không nổi, nếu mà mầy uống nũa, chắc là mầy phải ngủ tại đây.
— Thằng nó nói tao tệ quá bộ! Nầy mầy coi tao đứng dậy đây nè, mầy muốn cá không, tao leo lên lầu chuôn cũng nổi nữa a mầy!
— Cá thì cá; mà mai đã, chớ bữa nay hãy về, đưa tay đây đặng cho tao đở đi về.
— Về thì về, mà tao không cần gì mầy dắc, thiệt thằng nầy rầy quá. Phẹt-năng ơi, đi về Mạt-xây chơi em!
— Không đâu, cho tôi kiếu, đễ cho tôi trở về làng Ca-tà-lăn.
— Mầy dại quá, không đi Mạt-xây mà chơi với anh em tao, đi.
— Tôi không có cần dùng gì ở Mạt-xây mà đi làm chi.
— Mầy không đi thì thôi, ai về nhà nấy, nhà cấy ở lại đó mà chơi.
Đăng-lạc thừa cơ hội ấy nằm tay Ca-đờ-rút bằng đường tắt mà về thành phố, Ca-đờ-rút đi băng xiên băng nai, cũng ráng mà chạy theo.
Đăng-lạc đi khỏi đó hai chục bước, ngó ngoái lại thấy Phẹt-năng cúi lượm cái thơ bo vào túi, rồi cong lưng chạy tuốc theo ngã Bi-lơn.
Ca-đờ-rút thấy vậy nói: Thằng nầy nó nói gạt mình mà, nó nói nó đi về Ca-tà-lăn, sao nó đi về ngã châu thành. Ớ Phẹt-năng, con đi lộn đường rồi, con ơi!
Đăng-lạc bèn gạt Ca-đờ-rút mà nói rằng: Mầy thiệt quả là say quá rồi, người ta đi về làng Ca-ta-lăn mà sao mầy nói vậy kià?
— Nếu vậy thì tao coi đà chấp choá rồi; cha chã rượu nó báo quá.
Đăng-lạc bèn nói thầm rằng: Sự dĩ chí thữ, tới đâu sẻ hay.