Bước tới nội dung

Tiền căn báo hậu/XII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tiền căn báo hậu của Alexandre Dumas, do Kỳ Lân Các dịch
XII. Cha con gặp nhau

TIỀN-CĂN BÁO-HẬU
後報根前
Bá-tước Mông-tê Cà-rít-tô sự tích
(của ông Alexandre DUMAS cha soạn)
Traduit par

KỲ-LÂN-CÁC

CUỐN THỨ BA
In lần đầu 1000 cuốn
Giá mỗi cuốn...... 0 $ 30

(Cấm không được in theo nguyên bổn)
Sách nào không đóng con dấu sau đây là sách gian chẳng nên mua.


SAIGON

imprimerie de l'union
1914

XII
Cha con gặp nhau

Người khách lạ mặt ấy là ông Noạt-chê, vẩn là cha ruột cũa ông Huynh-pho.

Khi ổng thấy gia-đinh lui gót rồi, ổng bèn nghi cho nó còn đứng núp gần cữa mà nghe lóm, mà thiệt quả như vậy. Gia-đinh thấy ổng bèn lật đật chạy mất. Ông liền đóng các cữa lại, đoạn bước tới giơ tai bỗng-rua con, ông Huynh-pho khi thấy cha đi đóng cữa thì ngó theo sững.

Ông Noạt-chê khi bổng-rua con rồi bèn nói rằng: Cha coi ý con chẳng muốn gặp mặt cha chút nào?

— Dạ, thưa cha, con lấy làm vui lắm chớ, những vậy mà mắc thình lình gặp cha cho nên con rối trí một chút.

— Cha cũng lấy làm lạ, sao con đã viết thơ cho cha hay rằng đúng 28 février là ngày lể hỏi cũa con, mà sao ngày mồng ba tháng mars con lại về kinh-đô là ý gì?

— Dạ, thưa cha, con về đây đặng cứu cha.

Ông Noạt-chê nghe nói vậy bèn nằm ngữa xuống ghế dài mà nói rằng: Vậy sao, thưa với quan phó Biện-lý xin nói phân minh cứu về việc gì cho tôi rỏ.

— Dạ, thưa cha, cha cũng đã có nghe nói rằng: tại đường Sanh-rắc phe Na-bô-lê-ông có lập nhà hội chăng?

— Có, môn bài số năm mươi ba, cha làm phó hội-trưởng.

— Dạ, con thấy cha tề chỉnh như vậy con lấy làm kinh hải.

— Biết sao bây giờ con. Vì cha đã đông xông tây đụt, nam đã bắc trừ, tiêu đầu loạn ngạch, ghe phen bị bắt đàng nầy, bị phãn đàng kia, thì cũng đã từng quen cái chuyện nguy hiểm rồi. Con nói rằng tại đường Xanh-rắc có lập nhà hội mà có chuyện chi con hảy nói cho cha nghe.

— Số là có người trong hội đến mời quan tướng-quân Kê-nen buổi ban mai. Tối chín giờ ổng bước ra đi thì sáng ra người ta lượm được thây ỗng ở dưới sông Xe-nờ.

— Ai thuật chuyện ngổ ấy cho con nghe vậy?

— Dạ, Hoàng-thượng chớ ai.

— Mà cha cũng có một chuyện khác nói lại với con hay.

— Dạ, con đã biết trước chuyện cha muốn nói đó rồi.

— Vậy sao, té ra con đã biết rỏ Na-bô-lê-ông nhập Pháp-địa rồi hay sao?

— Xin cha hảy nín, trước là vì cha sau là vì con.

— Con đã biết chuyện ấy trước hơn cha, vì ba ngày rày từ Mạt-xây con hỏa tốc thượng trình về tới kinh-đô, chạy hối chạy hã cho kịp.

— Con điên hay sao chớ, cách ba ngày rày Hoàng-đế chưa nhập Pháp-địa.

— Mà con đã biết trước.

— Con làm sao biết được?

— Dạ, số là con có bắt được một cái thơ ở cù-lao En-bờ gởi về cho cha.

— Vậy sao?

— Dạ phải, thơ gởi cho cha, con bắt được trong túi sai-nhơn. Nếu cái thơ ấy mà té vào tay người khác thì có lẻ cha đã bị bắn rồi.

Ông già nghe nói cười ngất mà rằng:

— Cái gì mà bị bắn. À còn cái thơ đó chắc là con đã hủy rồi há?

— Dạ, thưa cha, con đã đốt rồi, vì con sợ nếu đễ rớt ra một miếng thì cha sẻ phải bị khổ hình.

— Mà việc con cũng sẻ hư, há! Cha có sợ đâu, vì có nhờ con bảo hộ.

— Dạ, chẳng những là bảo hộ mà con lại còn cứu cha nữa.

— Vậy sao? Chuyện đà ngổ rồi, con hảy cắt nghĩa lại cho cha nghe.

— Dạ, con muốn nói việc nhà hội tại đường Xanh-rắc.

— Coi vọi sở tuần cảnh không yên tâm về việc đó, sao mà họ không ráng tìm cho ra mối.

— Cũng gần ra mối, đa cha.

— Ấy là việc sở tuần cảnh hay nói lề: Gần ra mối, gần ra mang, rồi vài bữa thưa cho Chánh-phủ hay rằng: Đã biệt tông tích rồi.

— Dạ, cha nói cũng là phải, song người ta đã tìm được cái thây thì rỏ ràng là quan tướng-quân Kê-nen bị chúng hạ sát.

— Sao kêu là hạ sát? Vậy chớ mổi ngày thấy người ta vớt thây ma dưới sông Xe-nờ, người thì vì thất tình, kẻ lại chẳng biết lội mà chết chìm.

— Cha nói sao vậy, vã chăng cha cũng biết ông tướng-quân Kê-nen, chẳng hề khi nào thất chí mà phải đi trầm nịch, vã lại trong tháng giêng trời còn lạnh lẻo ai đi tấm mà chết chìm. Quả là ông Kê-nen bị chúng hạ sát mà thôi.

— Ai nói vậy?

— Dạ, vua nói vậy.

— Cha tưởng vua là người thượng trí, mà trong cuộc quốc sự chẳng hề khi nào có ai hạ sát ai bao giờ.

— Con củng biết chán như cha, rằng trong cuộc quốc sự, mạng sanh linh chẳng ai hề đếm xỉa, chĩ trọng dụng cái việc vận trù quyết sách; chẳng hề khi nào phải vị ai, chỉ vị cái quyền lợi mà thôi; trong cuộc quốc sự khi nào giết một người nghĩa là trừ tuyệt một cái mối hại, chớ có phải là hại mạng sanh linh đâu.

— Để cha thuật hết chuyện lại cho con nghe: Số là phe Na-bô-lê-ông đãi tướng-quân Kê-nen là người đồng chí, mới viết thơ mà tiếng dẩn va với Hoàng-đế Na-bô-lê-ông ở tại cù-lao En-bờ; trong hội có phái một người đến mời va tới nhóm với phe đãng tại đường Xanh-rắc, va bèn khứng chịu tới nhóm, thì trong hội mới trưng địa đồ ra cho va xem cùng nói cho va biết ngày nào Hoàng-đế Na-bô-lê-ông sẻ nhập Pháp-địa; khi va nghe hết, thấy hết công chuyện rồi, va bèn khai rằng: Va là phe dòng Tôn-thất; cả hội sững sờ bèn bắt va thề, va dục dặc lên, dục dặc xuống, co đầu rút cỗ, thiệt quả là va coi trời như không; dầu vậy mặc lòng hội cũng để cho va về thong thả. Tại va đi lạc đường, chớ ai mà giết bỏ gì va.

Thiệt con làm quan phó Biện-lý mà chẳng biết đều, có lẻ nào chuyện vô cớ mà dám cáo rằng là chuyện sát nhơn. Vậy chớ khi con theo phe dòng Tôn-thất mà bắt người theo phe cũa cha làm tội xữ trảm thì con có thấy khi nào cha có trách con rằng làm tội sát nhơn sao! Không, cha không khi nào nói tầm vính như vậy đâu, cha chĩ nói như vầy: Hôm nay bây thắng trận, mai mốt tao sẻ trả thù.

— Cha ôi, cha ráng giữ mình, nếu tới phiên chúng tôi trả thù, thì cha chịu sao nổi.

— Cha không hiểu con nói cái chi.

— Cha trông cậy Na-bô-lê-ông về đây phải không?

— Phải.

— Nếu vậy thì cha lầm rồi, vì nếu ổng thâm nhập Pháp-địa chừng mười dặm, thì có binh ngăn đón rồi mà bắt như bắt thú dữ vậy.

— Số là con chưa có rỏ chớ Hoàng-đế bây giờ do theo đường Gà-rơ-nớp trong ngày mồng mười, hay là ngày mười hai thì ngài tới tại thành Ly-ông và ngày hai mươi, hay là hai mươi lăm thì tới tại thành Paris.

— Nhơn dân sẻ ứng dậy mà cãn đường.

— Ứng dậy mà nghinh tiếp ngài chớ cãn đường.

— Vẩn ông Na-bô-lê-ông đam theo có vài người tâm phúc thì Chánh-phủ sẻ sai tam quân đón bắt ổng liền.

— Chánh-phủ sẻ sai tam quân hầu hạ mà đưa ổng về Paris chớ nào bắt ổng. Cha nghĩ lại con còn khờ khạo; con tưởng rằng con hiểu hết mọi việc vì có tin giây thép đánh đến ba ngày sau khi Hoàng-đế Na-bô-lê-ông đã nhập Pháp-địa, người ta nói cho con hay rằng: Người tiếm ngôi đã lên bờ tại thành Ca-nờ có vài người tùy thần theo mà thôi, và quan binh đang tập nã ngài.

Mà Hoàng-đế Na-bô-lê-ông nay ở nơi mô, làm đều chi, thì con không hiểu, con chĩ hiểu một đều là người ta đang tập nã ngài mà thôi. Phải, người ta sẻ tập nã ngài cho đến thành Paris mà không tốn một phát hột nổ.

— Thành Gà-ra-nốp và thành Ly-ông là hai thành trung quân vương, sẻ ngăn chặc chẳng khi nào cho ổng qua lọt.

— Thành Gà-rờ-nốp sẻ mở cữa rước ngài một cách sốt sắn, còn thành Ly-ông thãy thãy thiên hạ đều đến tung hô vạn tuế ngài. Con phải tin lời cha, vì chúng ta hiểu biết việc rõ ràng cũng bằng sở tuần cảnh cũa bây vậy, để cha giải nghỉa cho con nghe. Số là con ở Mạt-xây lén về kinh đô, con tưởng rằng cha không hay, con chẳng cho ai biết con sẻ ngụ nơi mô mà cha cũng hiểu đặng. Con vừa gần ngồi bàn thì cha đã đến nhà con rồi, con thấy chưa. Ấy vậy con hảy gõ kiển kêu gia-đinh dọn thêm một chổ ăn cho cha dùng cơm với con.

Huynh-pho ngó sững cha mình mà nói rằng: quả thiệt cha rỏ nhiều việc.

— Việc ấy cũng dể hiểu: chúng ngươi là người cầm quyền, nhờ tiền bạc mà có thế thần, còn chúng ta đây thì nhờ lòng trung thành cũa phe đãng mà có thế thần.

Huynh-pho cười mà hỏi rằng: Thưa cha lòng trung thành nào.

— Là lòng ngưởng vọng ước trông.

Nói rồi cha Huynh-pho bèn thò tay rung chuôn mà kêu gia-đinh thì người con cãn mà nói rằng: Xin cha đình thủ để con nói một lời nữa.

— Con hảy nói đi.

— Dạ, thưa cha, tuy sở tuần cảnh cũa Hoàng-gia dở mặc lòng chớ sở ấy đã rỏ một đều đáng sợ.

— Nó rỏ đều chi ha con?

— Dạ, thưa cha, sở tuần cảnh biết hình trạng cái người đến dinh quan tướng-quân Kê-nen buổi sớm mai mà chiều ổng bị hạ sát đó.

— Con nói nó biết, mà hình trạng người ấy ra sao?

— Dạ, thưa cha, hình trạng người ấy như vầy: nước da bánh ếch, tóc râu và con mắt đen, bận áo tràng màu xanh, gài nút tới càm, có mang khuê bài Bắc-đẩu bội-tinh, đội nón vành rộng, tay cầm gậy bằng cây lùn.

— Té ra sở tuần cảnh biết như vậy, mà sao họ chưa bắt được người đó?

— Dạ, vì hôm qua hay là hôm kia gì đó, họ đi dọ tới góc đường Cót-hê-rông rồi thình lình lạc dấu.

— Thiệt, con nói không sai, sở tuần cảnh cũa bây là đồ ngốc.

— Dạ phải, nhưng vậy chẳng kíp thì chầy họ sẻ tìm dấu ra được.

— Phải, mà người ấy đã hay trước rồi thì sẻ cải trang mấy hồi.

Ông già nói rồi bèn đứng dậy giải áo tràng, lại đàng bàn rữa mặt lấy dao, cạo bỏ râu mép.

Huynh-pho ngó cha nữa phần kinh hải, nữa phần ngợi khen.

Khi cạo râu rồi ông Noạt-chê bèn chải sữa tóc lại, đoạn giở rương cũa con lấy áo tràng màu nu mà mặc vào, lấy nón cũa con mà đội, lấy gậy tre mà cầm, rồi day lại nói với con như vầy:

— Sở tuần cảnh cũa mầy đó sẻ nhìn được tao chăng?

— Dạ, không.

— Ấy vậy cha xin con hảy đem đồ cũa cha bỏ lại đó mà hủy đi.

— Xin cha yên tâm, để mặc con định liệu.

— Nay cha mới biết quả thiệt nhờ con cứu cha mà tánh mạng cha sẻ được vẹn toàn.

Huynh-pho lắc đầu.

— Té con không tin lời cha nói hay sao?

— Dạ, thưa cha, con trông cậy cha sẻ yên tâm.

— Con còn gặp vua nữa không?

— Dạ, có lẻ còn gặp.

— Ấy vậy con muốn cho vua khen con là người định việc như hần chăng?

— Dạ, thưa cha, trào đình ít ưa những việc tiên tri hung tín.

— Phải, nhưng vậy mà sau họ cũng sẻ biết ơn; con hảy nói tiên tri cho vua hiểu rằng Na-bô-lê-ông sẻ phục nghiệp lần thứ nhì, nói vậy mà có vậy, thì con sẻ được danh tiếng.

— Vậy thì con phải tâu với vua làm sao?

— Con phải tâu với vua như vầy: Muôn tâu bệ-hạ, các quan dối bệ-hạ về tánh tình dân chúng nước Langsa cùng là tánh tình binh gia. Vẩn cái người tại Paris mà thiên hạ kêu là ông ghẹ-Cọt, mà tới tại Nơ-oe người ta kêu là tay tiếm vị, tại Ly-ông người ta kêu là Bô-na-bạt, mà tại thành Gà-rơ-nốp người ta đã tung hô là hoàng-đế rồi. Bê-hạ tưởng là ông Na-bô-lê-ông bị người ta vây bắt phải trốn lánh, chớ kỳ thiệt người tấn bộ lẹ làng như phụng-hoàng tha thịt về ổ. Những binh gia cũa người mà bệ-hạ tưởng là chúng nó đói lạnh và thế cùng lực tận, chớ kỳ thiệt càng ngày càng tăng số như hột tuyết vò viên càng ngày càng to đại. Muôn tâu bệ-hạ xin hảy tị nạn, nhượng giao nước Langsa cho người chẳng có mua mà đã chiếm cứ được rồi. Xin bệ-hạ phải mau dời gót, chẳng phải là vì cuộc nguy hiễm chi, bỡi Na-bô-lê-ông là người đại độ, nhưng bệ-hạ phải tránh cái đều sĩ hổ, chẳng lẻ cháu nội vua thánh Lù-y đã mang ơn Na-bô-lê-ông mà đuợc sống.

Con hảy vào mà tâu với vua như vậy; mà cha tưởng hay hơn là con đừng nói chi hết, con hãy lén mà về cho mau; chớ khá khoe khoan những việc con đã làm tại thành Ba-ri; hãy về chốn cũ; khi đi như chóng, lúc về tợ bay; ráng về tới thành Mạt-xây ban đêm; do ngã cữa sau mà vô nhà, ăn ở hiền lành khiêm nhượng, chớ khá làm hại cho ai, vì cha dám chắc với con rằng chuyến nầy chúng ta thề chẳng chung đội trời với kẻ nghịch mà chúng ta đã biết rỏ tông tích rồi. Như con mà vâng lời cha khuyên bảo thì vạn sự giai hảo, con cứ chức cũ mà làm. Cha cứu con phen nầy, hầu ngày sau thời vận bất tề thì con sẻ cứu cha lại một lần nữa. Thôi, con hảy đi về cho bình yên, như chuyến sau con có hồi kinh thì phải ghé nhà cha mà nương ngụ.

Nói rồi ông Noạt-chê bỏ ra đi một cách tĩnh tuồng như thường.

Huynh-pho mặt mày tái ngắt, lòng dạ chẳng yên, chạy mở hé cữa sổ dòm xem thấy có hai ba người dị hình, dị dạng, đón đường, chắc là nom dọ tập nả cái người râu đen, áo xanh, nón rộng vành đó. Khi thấy cha mình đi khuất bóng rồi thì Huynh-pho trở vào tom những đồ cũa cha mình bỏ lại mà đút vào đáy tũ, bẻ cây gậy lùn làm ba khúc mà quăng vao lò lữa đốt cháy tan, lấy mũ đội đầu kêu gia-đinh hối sữa soạn thượng trình, tính tiền cơm tiền phòng với nhà hàng, nhảy lên xe bôn tẩu, đi ngang thành Ly-ông mới hay rằng hoàng đế Na-bô-lê-ông đã nhập thành Gà-rờ-nốp, thiên hạ lăn xăn, đờ Huynh-pho về tới Mạt-xây trong lòng hồi hộp vì chữ công danh.