Bước tới nội dung

Tiền căn báo hậu/XXIII

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tiền căn báo hậu của Alexandre Dumas, do Kỳ Lân Các dịch
XXIII. Hòn vô chủ Mông-tê Ca-rít-tô

XXIII
Hòn vô chủ Mông-tê Ca-rít-tô

Thiệt cuộc đời rất kỳ, khi vận kiễu thời quai dầu trầm tư bách kế cho thế mấy, thì hư cũng hoàn hư, còn đến lúc bỉ cực thới lai rồi, dầu không miển cượng, dầu không ước mơ cũng nên, cũng đặng. Đó như Đăn-tết trù nghỉ, trăm chước ngàn kế cho đặng một mình đến cù-lao vô chủ mà tìm vàng, mà tính chưa ra kế nào. Nay thình lình có dịp may mắng quá chừng, làm cho Đăn-tết khỏi tốn mà đắc kỳ sở nguyện vậy. Còn một đêm nữa thì Đăn-tết sẻ gần đến nơi mơ tưởng hằng ngày trong dạ rồi. Đêm ấy Đăn-tết trần trọc hoài không hề nhắm mắt, cã đêm bàn tới tính lui, hể nhắm mắt, thì liền thấy cái tờ chúc ngôn cũa ông Xì-bá-đa viết bằng chữ lữa trên vách tường, còn mệt xỉu ngũ quên một chút, thì chiêm bao mị mộng, loạn hàng thất thứ biết bao. Thấy mình chun vào hầm vàng, hai bên bốn bề đều có cẩn ngọc bích, kim cang, thấy trân châu rớt lợt đợt như nước nhỉ vậy. Vía Ết-mông Đăn-tết thấy vậy thì nhảy nhót chạy lượm thồn đầy túi. Vía lại thấy sáng ngày thứ trân châu ngọc bích, kim cang đều hóa ra đá sỏi ráo. Chừng vía va trở lại hang vàng thấy đường vô hang sao lại vòng vo, biến khúc, vặn xa, cữa hang lấp mất. Vía anh ta mới kiếm câu thần chú mở cữa han đá A-li-Ba-ba mà nhớ không ra vĩ. Vía va nói nay hết trông hết đợi rồi, chắc hầm vàng nầy đã về tay Thỗ-địa cầm giữ.

Sáng ra Đăn-tết suy tới xét lui một hồi, bèn nói là cuộc chiêm bao mông mị, đoạn mới nhứt định trong trí một chước rất mầu. Chiều lại dưới thoàn bạn bè lo sữa soạn, Đăn-tết thay thế cho lái-thoàn mà hô hấp cho bạn làm, vì va sai khiến đâu đó rành rẻ nên bạn bè vui lòng mà vâng chịu. Lái buôn thấy vậy cũng để cho va sai khiến vì biết Đăntết là tay lội lạc, trổi xa hơn bạn bè trong thoàn, vì ý chũ thoàn muốn hậu nhựt Đăn-tết kế chí cho mình, mà tiếc chớ chi có được một chút con, để gã cho nó mà cằm chưn nó lại, sợ e nó có sổ lồng, thì rất uổng vô cùng.

Đúng 7 giờ tối đâu đó hoàn tất, qua 7 giờ 10 thoàn lui ra khơi. Biển lặn như tờ, trăng thanh, gió mát, Đăn-tết thấy vậy bèn bão bạn bè đi ngũ, để một mình anh ta cằm lái. Bạn bè nghe vậy mừng rở, đứa thì đi lấy chiếu, đứa chạy lấy mền.

Một hai khi Đăn-tết hay làm vậy là vì ở trong chốn vắng vẻ lâu năm, quen ngồi nơi thanh tịnh mà suy nghĩ, nên lâu lâu nó bắt thèm, bắt nhớ.

Mà có cuộc thanh tịnh đồ sộ nào cho bằng cuộc chạy biển gặp cảnh trời trăng thanh, gió mát, biển lặn, sóng êm, trên thì trời, dưới thì nuớc, một mình đứng giữa trần ai mà tuởng gẩm dưới mắt Thiên-công. Đăn-tết ngồi tư tưởng chuyện mình đầy lòng chật dạ. Khi chũ thoàn thức giấc thì thấy các bườm đọng gió chẳng có một mãy ở không, thoàn chạy bay như tên bắn, lần lần thấy rỏ hòn vô chũ. Đăn-tết giao tay lái cho chũ thoàn, đi lại nằm vỏng mà nghĩ, tuy là đêm hôm qua không ngũ, mà nay nhắm mắt không an, cách hai giờ anh va bèn lên bon thì thấy thoàn đang chạy vòng cù-lao En-bờ.

Sáng ra chạy thẳng thét một ngày, chiều lại mới thấy hòn Mông-tê Cà-rít-tô tỏ rỏ. Đăn-tết đứng ngó hòn ấy trân trân, thiệt không ai trong cuộc cầu may mà đã phập phồng cho bằng Đăn-tết trong lúc nầy.

10 giờ tối thoàn tới nơi, xáng neo mà đợi, Đăn-tết bèn a nhảy đại xuống biển mà lội vô bờ, Gia-cỗ-bộ nhảy theo và hỏi:

— Đi đây rồi lác nữa ngũ đâu?

— Ngủ trong hang đá chớ ngủ đâu.

— Ở đây không có hang đá.

Đăn-tết nghe nói vậy tâm thần tán loạn mà hỏi rằng:

— Anh chắc hòn nầy không có hang đá sao?

— Tôi chắc như hai với hai là bốn vậy.

Đăn-tết bèn nghĩ chắc rằng: đây ông Xì-bá-đa đã lấp dấu nên Gia-cỗ-bộ mới không thấy có hang, chớ gì! Ta nên tìm kiếm cho ra mối cái miệng hang ấy. Song ban đêm khó dò, rạng mai sẻ hay.

Vã lại ngoài khơi có thoàn lên vọi, trong bờ thoàn Tiễu Hà-mê-li cũng lên vọi y một thế, thì Đăn-tết biết phải về thoàn đặng lo sang hàng.

Thoàn ngoài khơi thấy vọi biết chắc việc, bèn xơm vào bờ, hai bên lo dọn hàng kẻ sang, người chở.

Sáng ra Đăn-tết xin phép lên hòn đi săn dê rừng, chũ thoàn cho, thì có Gia-cỗ-bộ chạy theo. Ban đầu Đăn-tết không cho, song sợ e nó hồ nghi, nên cực chẳng đã để cho nó đi theo. Đăn-tết đi một hồi, bắn được 1 con dê, bèn giao cho Gia-cổ-bộ vác về thoàn làm thịt rồi quay, dặn chừng gần ăn, bắn súng làm hiệu lịnh, thì va sẻ về thoàn mà ăn.

Đăn-tết và đi và ngó ngoái lại sau lưng, chừng lên đến cao dòm xuống thấy bạn bè đang lo làm thịt dê, thì va suy nghĩ rằng:

— Trong vài giờ đây chúng nó sẻ lui thoàn liều mạng mà kiếm lợi, rồi đem đi cờ bạc xa-xí cho hết, thiệt là cuộc khốn nạn, Nay ta không vụ đến, để có giờ đi kiếm hầm vàng, song rủi mà kiếm không ra thì ta cũng sẻ phải liều mạng như chúng nó, mà không lẻ vậy đâu, vì Cao-tăng là một đứng thông thái vô cùng: thượng thông thiên văn, hạ đạt địa lý, trung quán nhơn sự, không dối ta, hoặc là đoán lầm đâu. Nhược bằng ta tìm chẳng ra hầm vàng, thì ta cũng không nên sống mà làm gì nữa.

Lóng trước khi còn ở trong khám thì Đăn-tết ước vượt ngục cho được thì đũ, nay thong dong rồi lại muốn cuộc giàu sang: đói cơm khát mắm tèm hem, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia, là vậy đó. Lổi ấy ta há đi đỗ cho Đăn-tết làm chi, vì thường lòng người thế hay có vậy, ấy là tại Thiên-công phó quyền cho ta rất hẹp hòi, cho nên ai ai ở trong trần cũng đều hay ước mơ quá phận.

Đăn-tết và suy nghĩ và trèo leo, con mắt đáo soát tứ phang, khi tới một chổ kia anh ta dòm thấy trên mặt đá có dấu gạch lằng dọc lằng ngan rỏ ràng, tuy rong reo thường hay loán mọc mà chổ ấy sao hởi còn trống trơn, Đăn-tết cứ do theo đường gạch ấy mà lần mò thì thấy lố vào trong đường quanh quẹo, do theo lằng được chừng 60 bước thì mất mối, mà Đăn-tết thấy tới đó có một cụt đá to chận đường, anh ta bèn trở gót đi ra một hồi xa thì thấy bạn bè đang khiên đồ ăn lên bờ, anh ta nghe tiếng súng bắn làm lịnh bèn chạy, ở cụt đá nầy, nhảy qua cụt đá kia. Bạn bè thấy vậy ngó sững hoảng hồn, vì sợ Đăn-tết té dập đầu. Đăn-tết cứ việc nhảy chạy một hồi, bèn hụt chơn té nhào xuống triềng núi. Bạn bè la hoảng cùng nhau chạy lên núi cứu cấp, Gia-cỗ-bộ chạy tới trước thấy Đăn-tết ra máu và chết giấc, Gia-cỗ-bộ liền lấy rượu đỗ vào miệng, nhờ vậy mà Đăn-tết sống lại như lúc Gia-cỗ-bộ vớt va ngoài biển vậy. Đăn-tết rên than rằng nhức đầu, bại gối, khi bạn bè xúm lại khiêng chàng va thì chàng va nói rằng: Không thế nào tôi về thoàn được, xin anh em hảy đi ăn cơm, để tôi nghĩ một chút, chừng các người trở lại thì tôi sẻ đi được. Bạn bè sẵn đói bụng bèn đi ăn cơm. Đăn-tết ở đây lồm cồm đi kiếm chỗ có đá mọc rong mà nằm gát đầu lên đó. Chừng bạn bè trở lại thì lái thoàn nói: Phải ráng, vì thoàn sữa soạn lui, Đăn-tết gượng hết sức mà gượng không nỗi.

Lái thoàn bèn nói nhỏ với bạn rằng:

— Nó bị gãy xương sống rồi, mà Đăn-tết là người tài, bụng tốt không nên bỏ nó, phải ráng đem nó xuống thoàn.

Đăn-tết nói:

— Thà tôi chịu chết đây, chớ chịu đau không nỗi đâu, xin đừng có khiêng tôi, đau lắm chú ôi!

— Thôi, chiều ta sẻ lui, đợi coi nó có mạnh không, không lẻ ta bỏ mà đi vậy cho đành.

Bạn bè thấy lái thoàn chuyến nầy sao tữ tế vậy, bèn lấy làm lạ, mà Đăn-tết không nghe:

— Chú lái ôi! Chú đừng bịnh rịnh, tai tôi vụn về, bụng tôi làm, dạ tôi chịu, xin chú cứ việc lui thoàn, xin chú để lại cho tôi một mớ bánh bít-qui, 1 cây súng, 1 bịt thuốc và đạn đặng bắn dê, hoặc giữ mình, và 1 cây cúp, để phòng thoàn có lại trễ, tôi đào hang mà trú đỡ.

— Mầy ở đây một mình, sẻ chết đói, còn gì.

— Dạ, thà chết, chớ chịu đau không nổi đâu chú lái ôi!

— Sao, mầy tính lẻ nào, chớ ta không lẻ bỏ mầy cho đành, mà ta không lẻ ở nán đây lâu cho đặng.

— Xin chú cứ việc lui thoàn.

— Trong tám bữa nữa ta mới trở lại đây, ấy là phải đi vòng đặng lại rước bậu đó.

— Chú lái ôi, như chú có gặp thuyền khác thì nói với họ đến đây rước tôi, tôi chịu cho 25 $ 00 sở phí, bằng không gặp thì chú trở lại cho.

Lái thoàn lắc đầu.

Gia-cỗ-bộ nói:

— Thôi, chú lái cứ việc lui thoàn, để tôi ở lại đây với va.

Đăn-tết hỏi.

— Anh đành lòng bỏ lợi mà theo tôi sao?

— Đành lòng.

— Cha chã bụng tốt lắm, trời sẻ trả ơn cho anh, song tôi không muốn làm nhọc lòng anh chi, để một mình tôi ở đây, vài ngày tôi kiếm thuốc nam tại hòn nầy tôi uống, thì sẻ hết thương tích, giực bệnh hoạn không sao.

Bạn bè thấy nói hết sức bèn đi lấy đồ để lại cho Đăn-tết.

Khi bạn bè đi rồi Đăn-tết cười mà nói một mình rằng:

— Kỳ lắm, phải chơi đâu? Sao trong đám cướp móc vậy mà còn có thiên lương kià?

Nói rồi Đăn-tết sẻ lén lên núi mà coi chừng thấy thoàn đang sữa soạn kéo neo, trương bườm. Cách một giờ Đăn-tết đà không thấy dạng thoàn nữa. Đăn-tết bèn đứng dậy gọn gàn, vác súng xách cúp đi lại chổ cục đá to đón đường hồi nãy đó mà la rằng: Ớ mè, ớ mè! Mầy hãy mở cữa hang cho ta vào[1]

  1. Trong truyện Á-rạp 40 tên ăn cướp ở han, có thuộc câu thần chú như vậy, hay dùng mà kêu mở cữa, nên Đăn-tết bắc chước kêu theo.