Bước tới nội dung

Tiền căn báo hậu/XXX

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Tiền căn báo hậu của Alexandre Dumas, do Kỳ Lân Các dịch
XXX. Mồng năm tháng Septembre, đúng ngày kỳ

TIỀN-CĂN BÁO-HẬU
前根報後
Bá-tước Mông-tê Cà-rít-tô sự tích
(của ông Alexandre DUMAS cha soạn)
Traduit par

KỲ-LÂN-CÁC

CUỐN THỨ BAY
In lần đầu 1000 cuốn
Giá mỗi cuốn...... 0 $ 30
(Cấm không được in theo nguyên bỗn)
Sách nào không đóng con dấu sau đây là sách gian chang nên mua.


SAIGON
Imprimerie de l'Union
1915

XXX
Mồng năm tháng Septembre, đúng ngày kỳ.

Thình lình ông Mo-ren không dè, mà tên tài-phú cho kỳ ba tháng mới trả nợ cho hãng Tôm-xôngPhú-lãng công-ty, làm cho ông Mo-ren tin rằng, vận hạng đã hết nguy rồi, đây chắc hết cơn bĩ cực thì phải đến thì thới lại. Sáng ngày thứ, ông Mo-ren thuật lại cho vợ con và thầy Rê-mông hay thì cả nhà đều vui được một chút, yên được một nổi. Song le chẳng phải ông Mo-ren thiếu một mình hãng Tôm-xông và Phú-lãng đâu, mà hãng nầy còn có nhơn, chớ chổ khác thì quả như lời ông Mo-ren nói: là bạn buôn chớ chả phải là bạn hữu thâm tình đâu. Ông Mo-ren suy nghĩ hoài mà không rỏ vì sao hãng Tôm-xông và Phú-lãng lại hời hợt với ông vậy. Ông Mo-ren nghi cho hãng ấy hể có nợ nuôi nợ, chờ ít lâu mà đòi đủ số tiền, ví bằng nóng nảy thì phải mất vốn, 10 lấy lại chừng được một hai là may đó.

Còn các mối nợ kia không phải vậy, hể đến ngày đúng giờ thì họ đem toa lại đòi liền, không sê sít một mảy, nhờ tên tài-phú hồng-mao cho kỳ ba tháng nên tiền dồn lại đủ trả cho các chủ khác, bỡi đó Cô-cà-lết cứ điềm nhiên, tâm thần yên tịnh, tin chắc hãng nầy sẽ hưng vượng lại chẵng sai. Song le ông Mo-ren không điềm nhiên như Cô-cà-lết vậy đâu. Nếu tên tài-phú hồng-mao không chịu cho kỳ thì đến ngày 15 nầy phải trả năm muôn cho ông đờ Bô-huynh, ngày 30 phải trả ba muôn hai ngàn rưỡi quan thì làm sao trả nổi.

Các con buôn tại Mạt-xây thảy đều đánh tay mà đoán rằng: Chẳng bao lâu đây hãng Mo-ren phải bị khánh tận. Nên khi nghe rằng tới tháng mà hãng Mo-ren còn trả đủ toa vé không thiếu ai một đồng xu thì, ai ai cũng đều lấy làm lạ. Nhưng họ cũng cứ nói: nếu tháng nầy trả nổi, thì tháng sau làm thế chi cũng phải bị đóng cữa thôi.

Cả tháng ông Mo-ren chạy tôn chạy tột, góp nhóp tiền bạc. Khi còn thạnh vượng toa của hãng Mo-ren ai ai cũng trọng dụng, nay hãng Mo-ren thử đem toa đến các nhà băng mà lấy bạc kỳ ba tháng trả, thì băng nào cũng chê. Song đến cuối tháng Juillet hãng Mo-ren cũng trả nợ đủ như thường,

Vã lại tên tài-phú hãng Tôm-xông và Phú-lãng khi cho ông Mo-ren kỳ rồi liền đi đâu mất. Còn các bạn tàu Pha-ra-ông cũng đi đâu mất ráo, có khi chúng nó đi ở mướn với chỗ khác không chừng. Cạp-bi-tên Gô-ma coi chiếc tàu Pha-ra-ông bị chìm mang bệnh nằm tại Banh-ma mà dưởng bệnh, nay mạnh rồi mới về đến Mạt-xây, phập phồng trong dạ, không dám tới chường mặt với ông Mo-ren.

Mà ông Mo-ren hay va về bèn đích thân đến thăm vì Bên-lông có thuật lại khi tàu gần chìm Cạp-bi-tên Gô-ma hết lòng cứu cấp, nên ông Mo-ren lấy tiền đem đến nhà va mà phũ hũy và bão đừng buồn rầu.

Khi ông Mo-ren xuống thang mà về thì lại gặp Bên-lông đang mang quần áo mới đứng ké né trong góc, coi bộ hổ ngươi, bãng lãng bơ lơ, chào ông Mo-ren một cách lỏm lẽm. Ông Mo-ren tưởng vì Bên-lông đi kiếm được chổ khác ở được rồi nên gặp chũ cũ có hơi hổ thẹn sao dục tốc vậy chăng.

Ông Mo ren và đi và than thầm: « Thiệt, tội nghiệp sấp bạn bè quá, không biết chủ mới nó đây sẻ được tử tế như ta vậy chăng và sẻ hữu hạnh hơn ta chăng?

Nội tháng Août ông Mo-ren lo lắng tom góp bạc tiền. Trong ngày 20 Août thiên hạ hay ông Mo-ren quá giang tàu đò, thì họ bàn rằng: đây cũng gần tới tháng, sợ trả các toa không kham, bề gì cũng phải bị đóng cữa, nên ổng tính đi tránh trước thì hay hơn, để cho thầy Rê-mông hoặc Cô-cà-lết thay mặt trong cơn bối rối buồn thảm ấy. Thiên hạ thì đồn vậy, mà trong ngày 31 Août hãng Mo-ren cứ mở cữa mà thâu các toa trả đủ, không thiếu ai một đồng một chữ gì. Cô-cà-lết ngồi trong điềm nhiên như thường, xem xét toa vé kĩ cang rồi đếm tiền trả cho mọi người. Ai ai cũng đều lấy làm lạ rồi cũng cứ việc trù ẻo rằng có cầm đậu cho lắm qua cuối tháng Septembre cũng phải đóng cữa mà thôi. (Nhơn tình đâu đâu cũng thế, dầu bên Tây, dầu bên Tàu, kẻ bàn nhơn không rỏ âm hao, cứ bàn luận dị nghị phóng chừng, chớ không có lòng bát ái người đồng loài với nhau).

Hôm 20 Août ông Mo-ren quá giang tàu thơ đó là đi lên kinh thành Ba-ri chạy bạc cho sẳn đặng đúng mồng 5 tên Tài-phú hồng-mao hãng Tôm-xông đến mà trả cho người ta, có nói bữa mồng một về tới nhà, nên bữa ấy vợ con trông đợi.

Vẫn trong cơn túng ngặt quá lẻ ông Mo-ren mới nhớ sực đến Đăng-lạc, khi trước có làm tôi trong hãng, mà nay đã trở nên cự phú, nhà có 7, 8 trăm muôn, ấy cũng nhờ có ông Mo-ren khi trước gởi gắm qua làm việc hãng bạc bên Ết-banh, nay mới được phú quí vinh huê dường ấy. Nếu Đăng-lạc có lòng biết ơn, thì va cứu ông Mo-ren dễ như chơi, không xuất nhứt điếu mà ông Mo-ren sẽ hưng vượng lại được. Tuy nghỉ đến đó mà ông Mo-ren hởi còn dụ dự, vì ông Mo-ren không ưa Đăng-lạc, biết nó là đứa gian hùng, vô ân bạc ngãi. Song vì túng ngặt quá, đánh liều đến đó thử coi. Mà quả như vậy, ông Mo-ren đi không về rồi, Đăng-lạc không thèm ừ hử đến ông Mo-ren.

Khi về đến nhà thấy vợ con liệu điệu thì ông Mo-ren nước mắt chảy như mưa, ôm con hôn mà không than vang chi ráo, một đánh chữ làm thinh, về thơ-phòng đòi Cô-cà-lết vào mà dạy việc.

Mo-ren và tiểu-thơ ở ngoài nói với thầy Rê-mông rằng:

— Chuyến nầy chắc rồi đời, chẳng còn trông cậy chi nữa.

Thầy Rê-mông bèn khuyên tiểu-thơ phải viết thơ lập tức cho anh tiễu-thơ là ông quan một Mắc-xi-mi-liên Mo-ren, bảo ảnh phải về cho gấp, vì tuy anh tiểu-thơ nay mới có 22 tuổi mặc dầu mà ông Mo-ren thường hay nghe lời con trưởng nam hơn.

Vẩn quan một nầy là một người chí khi anh hùng, rất nghiêm nghị công chánh. Khi đúng tuổi gia quan thì ông Mo-ren để tự ý con muốn chọn lựa nghề chi thì hãy liệu lấy, thì va liền xin tùng quân, vì đã bát lãm về việc võ biền, đã thi đậu vào trường tạp nghệ, sau xuất sĩ đóng lon quan một tùng đạo binh thứ 53, đã hơn một năm ngoài, được quan trên khen, ít lâu sẻ đóng lon quan hai. Trong cã đạo binh thứ 53 nầy ai ai cũng đều biết quan một Mắc-xi-mi-liên hay giữ gìn quân lịnh nghiêm nhặt và nghiêm chỉnh trong việc nhơn luân lắm, nên ai ai cũng đều gọi va là « quân tữ », tuy nhiều người nghe chúng kêu vậy thì bắt chước kêu theo chớ không hiểu nghĩa là gì.

Bà Mo-ren và tiểu-thơ trông quan một lắm, vì việc nhà bối rối như tơ vò, phải có con trưởng nam về mới xong. Mẹ con mà nghi sợ cũng phải vì Cô-cà-lết vào thơ-phòng cho ông Mo-ren dạy việc, khi ra ngoài thì hai mẹ con thấy mặt Cô-cà-lết xanh như tào lá, cập con mắt láo lưng, tâm thần tán loạn. Mẹ con muốn kêu lại mà hỏi duyên cớ, song Cô-cà-lết và chạy xuống và nói vói rằng:

— Tiễu-thơ ôi! Họa vào nhà rồi, cha chả là khổ, ai dè đâu vậy!

Một hồi thấy Cô-cà-lết tay cầm một túi bạc, vai vát ba cuốn sổ mà lên lầu. đem vào cho ông Mo-ren xem.

Ông Mo-ren xem sổ rồi đếm bạc thì biết nội đó có được 7, 8 ngàn quan, đến ngày mồng 5 sẻ thâu vô thêm chừng được 4, 5 ngàn nữa, ráng cho đáo để thì chừng được 14 ngàn, mà nợ thiếu hãng Tôm-xông và Phú-lãng thì là 28 muôn 7 ngàn rưởi quan, khó mà tính cho kham.

Song le đến giờ dùng cơm thì ông Mo-ren vào phòng mặt mày tỉnh táo như thường. Mẹ con tiểu-thơ thấy vậy lại càng kinh tâm hơn nữa

Thường lệ hể dùng cơm tối rồi thì ông Mo-ren hay đi dạo; là đến nhà hàng uống ca-phe và đọc báo. Bữa nay ăn cơm rồi ông Mo-ren không đi dạo, lại trở vô thơ-phòng.

Còn Cô-cà-lết thì coi bộ hết hồn. Cã buổi trời nắng chan chan mà thấy va đầu trần ngồi ngoài sân mà suy nghỉ.

Thầy Rê-mông ráng hết sức an ủi bà Mo-ren và tiểu-thơ, song vì va đã biết chạy bề nào cũng không khỏi khánh tận, nên an ủi không được mạnh miệng.

đếm mẹ con có ý trông ông Mo-ren vào phòng bàn luận việc nhà, té ra nghe ông đi ngang qua phòng rồi đi thắng không vô, lại phòng riêng đóng cữa mà nằm im lặn.

Mẹ con ngủ không được, sẽ lén đến trước phòng ông Mo-ren dòm theo lổ chìa khóa mà coi thì thấy ông Mo-ren đang viết chi trên một tờ giấy tín-chĩ. Bà Mo-ren nghi cho chồng dọn tờ chúc ngôn đặng tự vận, bèn kinh hoàng mà ráng gượng không tỏ ra cho con biết.

Sáng ra ông Mo-ren cũng tĩnh táo như thường, cứ vào thơ phòng lo việc như mọi ngày, đến giờ dùng cơm cũng vào phòng như mỗi bữa. Song khi ăn cơm rồi ông Mo-ren kêu tiễu-thơ lại ngồi gần ôm đầu con để vào ngực mà nựng hèn lâu.

Tối lại tiểu-thơ nói với mẹ rằng tuy cha mặt mày tĩnh táo mà sao trống ngực đánh lung lắm.

Ngày mồng 3, mồng 4 việc nhà ông Mo-ren không có chi lạ nữa, song chiều lại ông Mo-ren bảo tiểu-thơ trả chìa khóa thơ-phòng lại, thì tiểu-thơ lấy làm lạ, vì từ thuở nhỏ đã cho tiểu-thơ một cái chìa khóa riêng để vô ra thong thả trong thơ-phòng, nay vì ý chi mà cha đòi lại, nên tiễu-thơ ngó cha không nháy mắt mà nói rằng:

— Con có làm đều chi quấy mà sao cha đòi chìa khóa thơ-phòng lại.

— Con có làm chi quấy đâu, cha cần dùng nó, nên mới đòi thôi. Và nói và rưng rưng nước mắt.

Tiểu-thơ làm bộ kiếm chìa khóa, rồi nói:

— Có lẽ tôi bỏ quên trong phòng tôi rồi.

Nói rồi giã đò chạy đi kiếm, mà tuốc xuống kêu thầy Rê-mông học lại thì thẩy bảo:

— Đừng có đưa chìa khóa ấy ra, và cô phải ráng gìn giữ, phải theo ông chủ cho bén gót.

Tiểu-thơ hỏi sao vậy, song thầy Rê-mông không chịu cắt nghĩa.

Trong đêm mồng 4 rạng mặt mồng 5 Septembre bà Mo-ren cứ rình coi chồng làm cái gì ở trong phòng riêng. Rình tới 3 giờ khuya thấy ông Mo-ren cứ đi qua đi lại trong phòng mải, hết sức mệt mới nằm xuống giường.

Mẹ con không ngủ, cứ thức mà rình ông Mo-ren và trông quan một Mắc-xi-mi-liên về.

Sáng tám giờ ông Mo-ren vào phòng vợ, mặt mày tuy tĩnh táo mà bộ coi thiệt mệt nhọc vì cả đêm không ngủ. Mẹ con không dám hỏi thăm hồi hôm ổng có ngủ ngon chăng. Ông Mo-ren bữa nay sao lại coi bộ triếu vợ con lắm. Tiểu-thơ nghe lời thầy Rê-mông cứ việc đi theo cha bén gót, song khi ông Mo-ren vào thơ phòng thì ổng bảo tiểu-thơ phải về phòng mẹ mà ở gần mẹ. Tiểu-thơ muốn theo thì ông Mo-ren thạnh nộ bảo đi về phòng, Tiểu-thơ bèn ngẫn ngơ, tấn thối lưỡng nan, đâu thình lình quan một vừa về, anh em gặp nhau mừng rở. Bà Mo-ren nghe hai con nói chuyện chạy ra mừng trưởng nam mới về. Quan một bèn nói:

— Thưa mẹ, ở nhà có đều chi trọng hệ mà mẹ và em làm cho tôi lo sợ vậy?

Mo-ren kêu tiểu-thơ:

— Con hãy đi cho cha con hay rằng anh hai con đã về đây.

Tiểu-thơ nghe mẹ bão bèn chạy đi; ra đến đầu thang gặp một người lạ mặt tay cầm một phong thơ mà hỏi tiểu-thơ:

— Cô có phải là Tiễu-thơ con ông Mo-ren chăng?

— Dạ, phải, song tôi không quen ông, ông có chuyện chi dạy bảo chăng?

— Xin Tiễu-thơ hãy đọc thơ nầy.

Tiễu-thơ dụ dự, thì người khách lạ mặt ấy nói:

— Cô nên đọc, vì mạng vận ông Mo-ren ở trong thơ nầy.

Tiểu-thơ nghe vậy liền chụp thơ mà đọc như vầy:

Kính lời cho Tiễu-thơ

đặng rỏ: Cô lập tức phãi đến đường Mĩ-lăn, vào căn phố số 15, hỏi người giữ phố lấy chìa khóa phòng từng thứ năm, lên đó mỡ cữa phòng rồi đi tới gần lò lữa lấy một cái túi bằng chỉ đỏ đem về cho ông Mo-ren.

Bề gì cô phải đem túi ấy giao cho ông Mo-ren trước 11 giờ trưa nầy.

Lóng trước Tiểu-thơ có hứa sẻ vâng theo lời tôi, nay tôi xin nhắc lại..

XIM-BA bạn biển ký.

Tiêu-thơ lòng dạ hân hoan la lớn rồi ngước mặt lên kiếm người đem thơ mà hỏi duyên cớ, mà chẳng thấy ai hết, tiểu-thơ lại dòm cái thơ mà đọc lần thứ hai thì thấy sau thơ có gạnh vài hàng chữ như vầy:

Cô phãi một mình đích thân đến chỗ tôi chĩ mà lấy túi ấy. Nếu cô sai ai, hoặc có ai đi theo cô, thì người giữ phố sẽ trã lời rằng không hiểu việc chi.

Đọc mấy hàng chữ gạnh rồi thì Tiễu-thơ hết vui, có dạ lo sợ, không biết chừng chúng toan mưu gạt mà đem mình vào nơi nguy hiểm chăng.

Song vì Tiểu-thơ hởi còn ấu xuân, chưa rỏ hiễm nguy gì, bởi không rỏ mới là sợ lung.

Tiểu-thơ dự dự tính bề đi hỏi thăm coi nên đi cùng không, mà cũng là một đều kỳ, mẹ đó, anh đó, sao tiểu-thơ không đi hỏi thăm, lại đi hỏi thăm thầy Rê-mông kìa?

Tiểu-thơ bèn cầm thơ chạy xuống kiếm thầy Rê-mông mà thuật chuyện tên tài-phú hồng-mao dặn mình lóng trước trên đầu thang, nay mới tiếp được thơ đây, mà nên đi đến đó chăng?

Rê-mông nói:

— Phải đi đến đó.

— Phải đi đến đó hay sao?

— Phải, tôi sẻ đi theo Tiểu-thơ.

— Mà trong thơ có dặn đừng đem ai theo.

— Phải, chừng đến góc đường Mỉ-lăn, tôi đứng đợi cô đó; nếu cô lên đó mà ở lâu, làm cho tôi có bụng lo thì tôi sẻ lên kiếm cô, nếu có ai nhục mạ cô, thì nó sẻ coi tôi.

— Theo ý thầy thì tôi phải đến nơi kỳ ngộ.

— Phải, là vì trong thơ có nói câu mạng vận ông chủ ở nơi đó, không đi sao được.

— Mà cha tôi mắc phải họa chi vậy ha thầy?

Rê-mông nghe hỏi còn dụ dự không muốn nói, song vì lòng muốn cho Tiểu-thơ đến nơi kỳ ngộ, bèn thuật như vầy:

— Bữa nay là mồng 5 Septembre phải không?

— Phải.

— Vậy thì bữa nay ông chủ phải trả nợ gần 30 vạn quan.

— Tôi có hay việc ấy rồi.

— Song trong tủ ngài không có đủ tới 15 ngàn,

— Rồi sao nữa?

— Nếu trước 11 giờ trưa mà ông chủ không có ai giúp trả số bạc được ấy thì hãng phải đóng cữa mà khai khánh tận.

— Vậy thì thầy hãy theo tôi cho mau.

Nói về bà Mo-ren ở trên lầu đang thuật việc nhà cho con trưởng nam nghe.

Quan một Mắc-xi-mi-liên lóng trước đã hay rằng cha mình có lổ lả nên trong nhà bớt xài, chớ không dè đâu tới nổi như vậy. Nay khi nghe mẹ nói khó thì tâm thần tán loạn một hồi, đoạn va chuyển thần lực chạy đại qua thơ phòng cha xô cữa, gõ kêu mà không ai ừ hữ, một hồi ông Mo-ren trong phòng riêng bước ra thấy con trưởng nam đã về thì sững sờ, đang cầm vật chi trong tay liền đút vào túi mà giấu. Mắc-xi-mi-liên chạy lại ôm cha hôn, đụng nhằm cặp súng sáu, bèn bước dang ra mà hỏi cha rằng:

— Cha để súng sáu trong túi làm chi vậy?

— Có chuyện.

— Chuyện chi xin cha nói.

— Con ôi, vẫn con nay đã nên người quân tử, cha chẳng giấu giếm chi con, con hãy vào thơ-phòng đặng cha thuật hết cho con rỏ.

Nói rồi cha con đi vào thơ-phòng, lấy cặp súng sáu ra để trên bàn viết, chỉ sổ nhựt-ký cho con xem mà nói rằng:

— Con ôi, cuộc buôn của cha nay đã hưu hĩ rồi, xuất nhập tồn đều phân minh ở trong sổ nầy. Trong nữa giờ nầy cha phải trã cho hãng Tôm-xông và Phú-lãng 28 vạn 7 ngàn rưỡi quan tiền nợ, mà trong tủ cha không có đủ đến 15 ngàn quan.

Mắc-xi-mi-liên dòm sổ rồi hoãn hồn mà hỏi cha:

— Cha có chạy lo hết sức mà gở rối không được sao?

— Hết sức rồi, con ôi!

— Không ai còn thiếu cha nữa sao?

— Không.

— Trong nhà tiền bạc gì không còn nữa sao?

— Cha đã tom góp hết mà không đủ.

— Té ra trong nữa giờ đây cha phải mất danh tốt từ xưa đến nay rồi.

— Nên cha mới tính lấy máu mà rữa nhục đó đa con.

— Phải, cha làm vậy vừa lòng con lắm, đây sẳn một cặp súng sáu, cha một cây, con một cây, ta nên dứt rảnh nợ đời cho rồi.

— Con tính sao vụng vậy, để một mình cha tự vận, con phải ở lại mà chi độ mẹ và em.

Quan một Mắc-xi-mi-liên nghe nói vậy rùn mình mà hỏi cha:

— Cha muốn cho con sống mà chịu với đời sao nổi.

— Vẫn cha biết trí con mạnh mẽ, cha chẳng bảo khiến con đều chi, song cha nói cho con biết rằng: con hãy xem lại cuộc nhà, hãy xem cho kỉ rồi sẽ tự liệu cũng không muộn gì.

Mắc-xi-mi-liên suy nghĩ một hồi, đoạn lấy tay cổi lon quan một để trên bàn mà thưa cha rằng:

— Thưa cha, con quyết vâng lời cha, sống ở đời đặng chi độ mẹ và em con.

— Cha rất cám ơn con

Nói rồi hai cha con ôm nhau hôn mà khóc, đoạn ông Mo-ren nói rằng:

— Chẳng phải cha chơi bời phá tán chi cho đến đổi hư việc buôn đâu con.

Mắc-xi-mi-liên nghe nói vậy thì trả lời rằng:

— Tôi vẩn biết cha là một đứng ngay thẳng, cứ lo cuộc làm ăn.

— Thôi, con hảy trở lại phòng mẹ con mà bảo hộ mẹ và em, để mặc cha định liệu.

Mắc-xi-mi-liên quì gối xuống xin cha ban phép lành.

Ông Mo-ren cầm lấy tay con và hôn và nói:

— Cha chúc lành cho con. Sự nghiệp ba đời nay đã hư hủy, song có lẽ nhờ ơn Chúa con sẽ gầy dựng lại được. Thiên hạ thấy cha tự vận, thì họ cũng sẽ dung túng cho con đặng có giờ làm mà trả cho họ. Con hãy ráng làm, đừng để cho thiên hạ nhục danh ông cha. Con hãy chuyển tận bình sanh chí lực, ăn nhín ăn nhúc, chắt lót tiện tặn đặng mà trã nợ cho cha. Ngày nào con lo giức nợ rồi thì hồn cha ở suối vàng mới an đặng.

— Song le, nếu cha ráng đừng tự vận, thì có lẽ cha con mình đâu cật mà gở rối được mà.

— Được đâu con! Cha mà sống thì thiên hạ họ có nghe cho cha đâu, họ làm nhục cho đến đều. Còn cha mà tự vận, thì họ nghĩ vì vận kiển thời quai, nên phải bỏ mình, họ bèn có lòng thương xót mà dung túng cho con, vì tự thuở nay cha không hề thất tín với ai một mãy, nay vì thất tín lần thứ nhứt mà cha phải hủy mình, thì ai ai cũng phải tôn trọng vong linh cha, chẳng hề dám nhục đến con bao giờ. Chớ cha mà còn sống thì khổ cho cha mà nhục cho con vô cùng, còn mặt mủi nào mà ngó ai.

Mắc-xi-mi-liên nghe cha cắt nghĩa đủ đều thở ra mà vâng lời. Song còn hỏi vói cha rằng:

— Cha không từ giã em tôi sao?

— Cha đã hôn nó hồi sớm mai rồi, thôi con hảy về ở gần mẹ và em con.

— Cha còn muốn trối đều chi nữa chăng?

— À, tên tài-phú hồng-mao hãng Tôm-xông và Phú-lãng hết lòng tử tế, đã cho cha kỳ ba tháng. Ấy vậy con hãy lo trả trước cho hãng Tôm-xông và đãi tên tài-phú ấy là người ân-công của cha vậy.

— Dạ, tôi xin vâng.

— Thôi, con hãy đi, cha có làm tờ chúc ngôn để trong hộc bàn viết phòng cha.

Mắc-xi-mi-liên ôm cha hôn rồi chạy về phòng mẹ.

Khi con trưởng nam đi rồi ông Mo-ren bèn rút dây chuông kêu Cô-cà-lết lên dạy việc. Vẩn Cô-cà-lết ba ngày nay lo rầu đáo để nên diện mạo hao mòn, tâm thần lơ lãng.

Ông Mo-ren thấy Cô-cà-lết bước vô bèn nói:

— Cô-cà-lết ôi, con hãy ở ngoài phòng khách mà chờ tên tài-phú hồng-mao, chừng va đến con hãy cho ông hay.

— Dạ.

Cô-cà-lết ra ngồi phòng khách. Ông Mo-ren ở trong thơ-phòng cứ dòm đồng hồ mà đếm, thấy kim đi mau như dông, tay thì cầm súng lo le, rồi để xuống bàn, lấy viết, viết ít hàng từ giã Tiểu-thơ, chừng đồng hồ gần gỏ 11 giờ, Ông Mo-ren rường súng để ngan màng-tang mà chờ cho Cô-cà-lết hô rằng có tài-phú hồng-mao lại, thì sẻ mổ cò. Ông Mo-ren nghe cữa mở mà không ngó lại, cứ chờ cho Cô-cà-lết lên tiếng. Thình lình ông Mo-ren nghe con gái la lớn, ỗng ngó ngoái lại thấy Tiểu-thơ, ổng bèn buông súng.

Tiểu-thơ la:

— Cha ôi! Đừng lo, chớ sợ nữa. Con đem phước về nhà đây nè.

— Phước chi ha con?

Tiễu-thơ bèn trao cái túi làm bằng chĩ đỏ cho cha xem, thì ông Mo-ren dựt mình nhớ mạy ngày xưa có đem túi ấy cho ai bạc tiền gì đó, rồi ỗng bèn thò tay vô túi móc ra thì thấy có một cái toa đề ông Mo-ren thiếu 28 muôn, 7 ngàn rưởi quan mà tài-phú hồng-mao đã ghạnh câu chữ « Dĩ thanh » rồi, lại có đính theo một hột ngọc kim-cang đề một câu chữ trong miếng giấy cột theo đó như vầy « Của nầy cho Tiẻu-thơ để đem về nhà chồng »

Ông Mo-ren thấy vậy ngẫn ngơ, nữa tỉnh nữa say, dường như cuộc chim bao, không hiểu về đâu mà phước đến nhà như thế.

Khi đó đồng hồ gỏ 11, mổi gỏ vậy nó động thấu ruột gan ông Mo-ren, ổng bèn kêu con mà hỏi:

— Của nầy ai trao cho con đem về cho cha?

— Dạ, tại trong gian phố số 15, đường Mỉ-lăn trong phòng nhỏ từng thứ 5, túi nầy nằm trên lò lữa.

— Của ai mà sao con lại lấy đem về đây cho cha,

Tiểu-thơ trao thơ ra cho cha xem. Xem rồi hỏi:

— Một mình con đích thần tới đó sao?

— Dạ, có thầy Rê-mông đi theo đứng chờ tôi ở góc đường. Song khi tôi lấy được cái túi nầy chạy xuống, thì thẩy đã đi đâu mất.

Tiểu-thơ nói vừa dức lời, ở ngoài có tiếng kêu:

— Ông chủ ôi, ông chủ ôi!

Tiểu-thơ lóng tai nghe rồi nói:

— Thầy Rê-mông về đó.

Tiểu-thơ nói vừa dức lời thì thấy thầy Rê-mông xô đại cữa chạy vào phòng như điên mà la rằng:

— Chiếc tàu Pha-ra-ông! Chiếc tàu Pha-ra-ông!

— Rồi sao. Thầy điên sao chớ, tàu Pha-ra-ông chìm đã lâu rồi, còn nhắc lại làm chi hả?

— Dạ, tàu Pha-ra-ông đã về tới bến rồi.

— Ông Mo-ren nghe nói sửng sờ trí khôn khó nổi hiểu các đều mầu nhiệm thình lình tuôn tới như vậy.

Quan một Mắc-xi-mi-liên bước vào thơ-phòng mà nói rằng:

— Thưa cha, sớm mai nầy cha nói với con rằng chiếc tàu Pha-ra-ông đã lụy, vậy tàu Pha-ra-ông nào về đó?

Ông Mo-ren nói:

— Nếu vậy thì Chúa đã làm phép lạ cứu cha đó. Mà có lẻ đâu đại phước vậy nà!

Cô-cà-lết chạy vô hỏi:

— Ông ôi! Tàu Pha-ra-ông nào về đó?

Ông Mo-ren đứng dậy mà rằng:

— Thôi ta cũng nên đi xem cho hãn dạ.

Một đoàn gia tiểu kéo nhau xuống bến, thấy thiên hạ đang đứng coi đông đảo, khi họ thấy ông Mo-ren đến thì ai ai cũng tránh cho ỗng đi, và tránh và la: Tàu Pha-ra-ông về đó!

Mà quả như vậy, tàu Pha-ra-ông nầy không khác chiếc xưa, cũng chở đủ hàng hóa như vậy, xơm vào bến xán neo, cột đỏi. Cạp-bi-tên Gô-ma đang hô khiến chĩ bảo cho bạn bè làm. Bên-lông lấy nón chào ông Mo-ren.

Ông Mo-ren đã thấy tạng mặt, không còn nghi ngờ chi nữa.

Vã lại hơn muôn người đứng coi cũng thấy vậy. Đang khi cha con ông Mo-ren ôm nhau mà hôn, thiên hạ dộ khen, thì có một người râu ria đứng núp sau chòi lính gác mà xem tình cãnh cùng nói thầm rằng:

Ớ lòng quản đại, hãy vui lấy, hãy hưởng phước lấy. Ông đã hết lòng thương xót kẻ khốn nàn, nay tôi giấu tên mà trã ơn cho ông, cầu cho ông sống lâu sức khỏe đặng mà thi ơn huệ cho thế gian nữa.

Cầu chúc rồi, bỏ lẻn bước xuống bến mà kêu rằng:

Gia-cổ-bộ, bớ Gia-cỗ-bộ! Cho trẻ rước ta.

Tức thì thấy ở chiếc Du-lịch-thoàn đậu ngoài vàm cho cù-lạp xạt vào bờ. Người lạ mặt ấy chưn bước xuống cù-lạp, mà mắt còn ngó ngoái lại kiếm xem mặt ông Mo-ren và nói rằng: « Xin Chúa phù hộ người ngay, cho ổng sống 100 năm hưởng phước. Tôi vẩn thay mặt thế quyền cho Thiên-công đặng thưởng kẻ lành. Xin Chúa hãy nhượng quyền cho tôi lần nữa ngỏ hầu răng đứa dữ. »

Vái rồi, người lạ mặt ấy (là Ết-mông Đăn-tết giã làm thầy tu và Tài-phú đến đền ơn ông Mo-ren) bước lên Du-lịch-thoàn dạy bạn kéo neo, chạy ra khơi mà đi mất.