Tiền căn báo hậu/XXXV
XXX V
Xử đập chết
Nói về khi Bá-tước ở trong phòng bước ra thấy khách bèn nói rằng:
— Chào chư-tôn. Tôi xin lổi để cho chư-tôn nhọc sức qua đến viếng tôi, bởi còn sớm quá tôi e vô lể chưa dám qua viếng chư-tôn đó thôi. Vả lại hồi khuya trẻ về nói rằng chư-tôn sáng sẻ qua đây, nên tôi sẳn lòng đợi chư-tôn.
Nam-tước nói:
— Chúng tôi hết sức cám ơn Tiên-sanh có lòng cố cập, thiệt nếu không có Tiên-sanh thi ơn huệ thì chắc anh em chúng tôi không biết tính cách nào. Chúng tôi đang tính mướng xe bò vẻ vời bậy bạ mà đi xem cộ, kế được thiệp tiên-sanh mời, thiệt lấy làm một cuộc may mắn vô cùng.
Bá-tước mời khách ngồi, đoạn nói:
— Tôi hay việc ấy trể quá, ấy cũng là tại thằng cha đầu-gia vụng tính, không cho tôi biết sớm, vì tôi ở đây quạnh hiêu, trông có dịp đặng lai vãng với quí khách ở lân cận mà tiêu khiễn ngày giờ. Đến khi tôi hay đặng tôi sẻ được làm ích cho Chư-tôn, thì tôi lật đật viết thiệp liền, không muốn để cho Chư-tôn nhọc lòng tìm kiếm.
Nhị-vị công-tử đốn thủ mà Nam-tước tự thủ chí vĩ không kiếm được một lời chi mà thốt. Vả lại Bá-tước chưa chịu tỏ dấu nhìn mình là khách tại hang hòn vô chủ, thì há đi vô lể mà tra gạn sao, thôi để lừa dịp sau sẻ hay.
Nam-tước chắc hồi hôm Bá-tước đứng sau lưng cô Hy-lập tại rạp hát mà không lẽ Bá-tước chịu rằng mình là người nói chuyện kin với ăn cướp tại Diển-trường, nên Nam-tước quyết để vậy mà chờ thời. Song Nam-tước định trong lòng sẻ kiếm chuyện khảy mỏ cho ló môi, bèn hỏi Bá-tước rằng:
— Tiên-sanh có lòng tốt cho anh em tôi dùng xe và mời hai anh tôi ngồi cữa sổ lầu Rốt-bô-li, song tôi muốn rỏ có thế chi kiếm một chổ đứng coi tại sân Dân-đình được chăng?
Bá-tước làm bộ lơ lãng rồi ngó Tử-tước mà hỏi:
— À, bữa nay tại Dân-đình có xử tù tữ há?
— Phải.
— Nếu vậy tôi nhớ lại hồi hôm tôi có bảo Quản-nghiệp lo kiếm chổ xem, để tôi kêu hỏi coi, có lẻ tôi cũng giúp nhị vị Công-tử được luôn thể. Bá-tước nói rồi thò tay rung chuông, rồi nói với Nam-tước rằng:
— Công-tử có khi nào tính cách kêu gia đinh cho tiện chăng. Chớ tôi tính rành lắm: Một tiếng chuông là kêu thị-bộc (bồi ruộc), hai tiếng thì kêu chũ-thiệng (người đầu phòng lo việc cơm nước), ba tiếng là kêu Quãn-nghiệp (người lo việc tiền tài cho chũ).
Tôi mới rung ba tiếng chuông, Quãn nghiệp liền chạy đến cho tôi dạy việc, Công-tử thấy chưa.
Nam-tước day lại thì thấy một người tác 45, 50, giống hệt người hôm nọ dắc mình vào hang ở hòn vô chũ, mà người nầy thấy Nam-tước không động dung, thì Nam-tước biết Bá-tước đã nghiêm cấm không ai dám ló mòi chuyện đó rồi.
Bá-tước kêu tên Quản-nghiệp mà hỏi:
— Nầy, Bẹt-tức-xi-ô, ngươi có lo kiếm chổ ngồi coi tại sân Dân-đình như lịnh ta đã ra chưa?
— Dạ, được rồi mà hồi Bá-tước ra lịnh thì là đã trễ rồi.
— Trể rồi mà có mướng được chăng?
— Dạ, được, là tôi phải nài lại cái cữa họ đã cho ông hoàng Lổ-ban-ni-ép mướng giá là một trăm...
— Thôi, nói chuyện tiễu vẻ chi cho rộn tai quí-khách. Ngươi hãy nói cho chấp-tiên (đánh xe) biết nhà, còn ngươi thì phải đứng hờ tại ngạch lầu đón mà tiếp ta.
Quãn-nghiệp dạ rồi vừa muốn bước lui, kế Bá-tước kêu lại mà rằng:
— Ngươi hỏi đầu-gia chớ họ đã đem bãn rao đến chưa, hãy lấy đem lên cho ta xem.
Nam-tước nói:
— Tôi có chép lại đây, xin Bá-tước xem cho biết.
Bá-tước nghe vậy bèn nói với Quản-nghiệp rằng:
— Thôi, ngươi hãy lui ra ngoài, khi nào tiệc dọn rồi hãy vô thưa cho ta rỏ. À, xin nhị vị công-tử hãy dùng bữa với tôi luôn thể.
— Như vậy thì e anh em tôi quá lể chăng?
— Không đâu, vì tôi hay chuộng khách, vã lại ngày kia tôi sẻ đến Ba-ri thì nhị vị công-tử có giờ mà đãi tôi lại, chuyện chi mà ngại.
Quản-nghiệp, người khá dọn thêm hai chỗ ăn.
Bá-tước nói rồi day lại lấy tập giấy nơi tay Nam-tước mà độc:
Hôm nay là ngày 22 Février sẻ xữ tên Rông-đô-lô vì tội giết thầy cả nhà thờ La-trăn, và tên Bếp-bi-nô vì tội gúp Lui-gi Huậm-ba và lâu-la.
— Thằng thứ nhứt sẻ bị đập chết, thằng thứ nhì bị chém, song tôi có nghe rằng lịnh quan đã dạy sữa tờ nầy lại rồi.
— Sao vậy?
— Hôm qua tôi ở tại dinh Hồng-y-giáo-chủ Rốt-bi-cà-li-ô-xi, có nghe nói nhà nước đình việc chém cho một đứa tội nhơn.
— Cho tên Rông-đô-lô phải không!
— Không, đình cho tên... Bếp-bi-nô. Té ra mình được coi có một đứa bị đập chết, song vô can vì là một cuộc ngộ hơn là chém gươm máy, bỡi lạ con mặt hơn. Vẩn gươm máy đâu đó có chừng có đổi, không sai chạy, chí như chém bằng gươm tay thì còn có việc thình lình xãy ra như tên lính tã đao vưng lời Thừa-tướng Rit-sơ-li-ờ (Pháp-quốc) chém ông Sa-le 3 gươm mới đứt cổ cho. Vã lại người Âu-châu thiệt là vụng về trong việc xử tữ lắm.
Nam-tước hỏi:
— Thế khi Bá-tước có biết hết các cách xử tữ các nước phương Đông sao mà luận vậy?
— Tôi đã xem nhiều cách gia hình, không còn sót cách nào.
— Bá-tước vui lòng mà xem những chuyện như vậy sao?
— Chẳng phải là vui đâu: Trước hết tôi thấy phải rởn ốc, hể coi nhiều cách rồi nó cũng nhàm, sau lại nó bắt muốn coi cho hiểu tình hình.