Trịnh Kiểm dị Phan Quận công thư
(Phan-Quận-Công lánh nạn tới Bắc-Ninh, chiêu-mộ hào-kiệt, uy-danh lừng-lẫy, Trịnh-Kiểm đưa thư này muốn toan thu-dụng).
Từng mảng:
Đứng hào-kiệt sở yêu vì nghĩa, nghĩa nào trọng hơn nghĩa quân thần; Đứng anh-hùng sở cảm vì ân, ân nào thâm hơn ân phụ tử.
Dù so lại nghĩa dài ân hậu; Khá gồm cùng đất rộng giời cao.
Bằng tớ nay:
Ngôi ở Nguyên-Lương; Độ thường khoát-đạt.
Cơm Bình-Nguyên nuôi khách, tóm sĩ hiền túi chật thoát dùi; Vàng Trịnh-Bá mua người, xum tài-tử lồng chim cánh dím.
Đứng kiện-vũ đều về hung-lạc; Sĩ trí-năng hết ở phạm vi.
Bằng ngươi:
Ngoài giữ chân tay; Trong làm lòng dạ.
Dòng tuy khác Trịnh Trần hai họ, tớ lên đền vương-thất. người ra cửa tướng-quân; Duyên xẩy ra Hồ Việt một nhà, tớ nhớ nghĩa tiêu-phòng, ngươi kết duyên quế-tịch.
Tớ vốn lấy nghĩa nhân hai chữ; Ngươi thì nên trung nghĩa mười phần.
Dực-Đức vốn đã mến ông Lưu, những mừng rỡ hùm kia mọc cánh; Diên-Mao lại chẳng vì thiếp Hán, khéo vẽ vời rắn nọ thêm chân.
Trăm miệng rèm khôn cấm khôn bưng; Nghiêng tai thánh dễ nghi dễ hoặc.
Đường-Vương giúp Lý-Công hí-đấu, tớ chở-che hết sức chàng Hai; Tống-Hoàng nghi Dương-sứ mưu tư, tớ gánh-vác nặng lòng chùa Tám.
Con cò chợt thò-lò thấy bẫy; Cánh hồng bèn thăm-thẳm lánh xa.
Lời tớ nguyền bạch nhật thanh thiên, ngươi canh-cánh hằng ghi dạ ấy; Lời ngươi rõ đan như thiết khoán, tớ đinh-ninh còn nhớ dạ này.
Trượng-phu tu ý khí tương kỳ; Quân-tử vị hiềm nghi nên khích.
Chu-nguyên-Tể vốn cầm một tiết, còn lao-đao trong thuở lưu ngôn; Hán-Giáng-Hầu há có hai lòng, cũng man-mác mấy điều nghi-tự.
Xưa lẽ ấy nay thường lẽ ấy; Ngươi lòng nào tớ có lòng nào.
Rầy dưới đời còn thế tam phân, ngươi cẩn giữ tận tâm sở sự; may trong bể nên công một mối, tớ nhớ lời giữ quốc đồng-hưu.
Dù ai đen bạc biến rời; Phó mặc xanh vàng soi-xét.
Tác phẩm này, được phát hành trước ngày 1 tháng 1 năm 1931, đã thuộc phạm vi công cộng trên toàn thế giới vì tác giả đã mất hơn 100 năm trước.