đã có 4.000 năm lịch sử tranh đấu, dựng nước oai hùng. »
Lại nữa, trong bức tâm thư gửi đồng-bào Thượng nhân dịp đầu năm 1967, Ông viết:
« Tôi đã từng nhiều lần trình bày cùng đồng bào: chúng ta Kinh hay Thượng đều là công dân Việt-Nam, không ai có thể chối cãi điều đó. Sự dị đồng về màu da, tiếng nói không đủ yếu tố để phủ nhận tình dân tộc của đồng bào Kinh Thượng đã có từ bao thế kỷ nay. Sự cách biệt về sinh hoạt là hậu quả của những năm bị nô lệ và kẻ cai trị đã dùng chính sách chia rẽ địa phương, ngu dân và bần cùng hóa chúng ta. Lúc này hơn lúc nào hết, chúng ta phải đoàn kết chặt chẽ nếu không muốn trở lại sống những ngày đen tối với những âm mưu bần cùng hóa, ngu dân của Thực-Phong-Cộng. »
Qua những lời tuyên-bố, những đoạn văn được trích dẫn chúng ta đã hiểu được lập trường vững chắc của Ông PAUL-NƯR, tuy nhiên chúng ta sẽ hiểu rõ hơn, cảm phục lòng ái-quốc và thiết-tha với sự sinh-tồn của đồng-bào Thiểu số của Ông hơn qua bức thư gởi Ông Y-BHAM đề ngày 10-6-1967 mà chúng tôi xin phép Ông lược trích như sau:
“ Tôi nghĩ rằng anh và tôi đã hiểu nhau rồi, chúng ta tranh đấu chống những chế độ độc tài, bảo vệ quyền lợi cho đồng bào Thượng, chúng ta không tranh đấu để lấy chức vị cho cá nhân chúng ta.
Đồng bào hiểu rõ rằng: người Thượng không thể tách rời ra khỏi cộng đồng Quốc-gia, Cao-nguyên cũng không thể là một Tiểu-bang kiểu Hoa-Kỳ, Congo hay Mã-Lai, nếu sự đó mà có xảy ra thì trong thế kỷ đầy âm mưu này, Cao-nguyên không rơi vào tay Cộng-sản thì cũng rơi vào tay Thực-dân kiểu mới.
Đất nước chúng ta gần một thế kỷ dưới ách nô lệ của Thực-dân Pháp và trên 20 năm chiến tranh với Cộng-sản, chúng ta đều có nhiều kinh nghiệm đau thương nên không thể sống
— 35 —